Chap 1

1.3K 58 3
                                    

        Tôi sinh ra trong một gia đình ba người. Chúng tôi đã sống rất hạnh phúc, nhưng số phận nghiệt ngã lại đẩy tôi vào bước đường cùng của cuộc đời. Khi tôi học hết lớp 6, mẹ tôi ngã bệnh. Cha tôi hầu như không còn quan tâm tới mẹ con tôi nữa, ông ấy bỏ đi biệt tích. Người luôn luôn chăm sóc mẹ tôi tới lúc mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng và đã đón nhận tôi, đã cho tôi một mái nhà, cho tôi sự an ủi vỗ về khi tôi suy sụp, đó là người bạn thân nhất của mẹ tôi. Tôi nợ người ấy rất nhiều.
      Khi được đón về nhà của cô ấy, bước vào ngôi nhà nhỏ, tôi ngó nghiêng xung quanh như để khắc sâu hình ảnh ngôi nhà ấy vào trong tim mình. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói:
         -" Mẹ về rồi à, hôm nay____"
        Mắt tôi mở to khi nhìn thấy một cậu nhóc, có lẽ cũng bằng tuổi với tôi. Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi từ trên xuống dưới khiến tôi bối rối. Cô ấy thấy vậy liền vui vẻ nói:
      -" Chào Kei đi con, từ bây giờ cậu ấy sẽ ở cùng nhà với chúng ta nhé."
       Cậu ấy tỏ vẻ hơi khó chịu và trả lời rằng:
       -" Con không muốn cậu ta ở lại đây. Con ghét cậu ta."
      Nói rồi cậu ấy vùng vằng chạy lên phòng. Nghe vậy, tôi mang mác buồn và cúi mặt xuống. Tình huống trở nên khó xử, cô ấy vội ngồi xuống trấn an tôi:
     -" Con đừng nghĩ xấu gì Kuro nhé. Thằng bé không cố ý làm vậy đâu."
         Tôi gật đầu thay cho câu trả lời rồi theo cô ấy đi lên lầu. Dừng trước một căn phòng trống, cô ấy nhẹ nhàng nói:
      -" Từ bây giờ căn phòng này sẽ là của con. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
       Khép lại cánh cửa phòng, tôi mở vali lấy ra một bức ảnh. Người trong ảnh là mẹ tôi, tấm ảnh đẹp nhất của bà. Nhìn trầm ngâm vào bức ảnh, tôi thì thầm:
      -" Mẹ à, mẹ ở nơi đó có khỏe không? Con nhớ mẹ quá."
       Tôi lại khóc rồi, đã tự hứa sẽ mạnh mẽ, hứa với mẹ sẽ không khóc khi không có mẹ bên cạnh. Tôi lại lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình rồi sắp xếp hành lí cho gọn gàng. Đang xếp đồ vào tủ, cô Ina lại gọi tôi:
      -" Tsuki à, cô vào nhé??"
      Lau vội những giọt nước mắt vương lại trên mi, tôi lên tiếng:
      -" Vâng, mời vào ạ."
     Cô ấy bước vào và mang theo chút đồ ăn. Đặt lên bàn và nói với tôi rằng:
      -" Cô biết là bây giờ cháu rất buồn, cô cũng biết cháu rất nhớ mẹ. Hãy mạnh mẽ lên vì bà ấy cũng không muốn cháu phải buồn bã và ủ rũ như thế mãi được. Đây, hẳn là cháu đói rồi. Dùng bữa đi và ngày mai cô sẽ làm thủ tục cho cháu đi học tiếp nhé?"
       Tôi gật đầu và mỉm cười nói lời cảm ơn. Trước khi bước ra ngoài, cô ấy xoa đầu tôi và ngước nhìn về phía bức ảnh trên đầu giường, thì thầm nói:
      -" Cậu hãy yên tâm nhé. Tớ sẽ thay cậu chăm sóc cho Kei, đừng lo lắng mà hãy tiếp thêm sức mạnh cho tớ nhé, Ayumi."
        Cuộc sống của tôi bắt đầu một trang mới. Sống ở đó một thời gian dài, thấy cậu ấy dần trưởng thành hơn. Từ một cậu bé trạc tuổi tôi mà giờ đã lớn hơn tôi cả một cái đầu. Cậu ấy vẫn luôn tỏ vẻ khó chịu khi tiếp xúc với tôi. Bây giờ vẫn như vậy. Thấy tôi cứ ngồi xem Kuro học, thỉnh thoảng lại đọc đi đọc lại mấy quyển sách trên kệ. Cô Ina liền tiến lại gần, giọng nói trầm ấm vang lên:
          -" Con có muốn tiếp tục đến trường không? Cô sẽ giúp con nhé. Thấy tội con quá."
         Tôi ngước lên nhìn và lặng im không đáp, không phải tôi không muốn mà là đã bỏ học lâu lắm rồi, bây giờ không biết có thể theo kịp hay không. Thấy tôi im lặng, có vẻ hiểu được lý do, cô ấy lại nói:
          -" Yên tâm nhé. Nếu muốn con có thể học thêm ở ngoài. Hoặc cô sẽ nhờ Kuro kèm cho con. Khi nào quyết định đi học lại, hãy nói cho cô biết nhé. Bây giờ thì cô sẽ nhờ đồng nghiệp giới thiệu vài chỗ. Nghe nói họ dạy cũng yên tâm lắm. Được không?"
       Tôi muốn từ chối nhưng cô cứ ngắt lời nên tôi đành theo ý cô vậy. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, tôi cố gắng học tập không ngừng nghỉ. Hứa với bản thân sẽ nỗ lực để đạt kết quả tốt. Kuro học ở trường, còn tôi học chậm hơn cậu ấy một chút nên phải học cải thiện ở ngoài. Một ngày nọ, đang ngồi giải ôn tập cho kì thi thì cậu ấy bước ngang qua người tôi, thấy tôi cứ bối rối viết rồi xóa, xóa rồi lại viết đi viết lại cái bài giải nên cậu ấy ngó thử. Bài tập này đối với cậu ấy đã từng làm qua rồi nên cậu ấy biết nhưng cậu ấy lại bỏ tôi một mình và lên phòng. Tôi nhìn cậu ấy đi khuất mà không dám nói gì vì sợ cậu ấy lại tức giận. Dừng chân trước cửa phòng của mình với quyển bài tập, tôi cứ nghĩ:
        " Liệu có nên hỏi không? Vì...cậu ấy cũng có thể giúp mình...làm sao đây...không làm được thì không thể hoàn thành chương trình học được."
        Liều mình một phen, tôi quay đầu nhìn phòng đối diện mà chậm chậm bước tới. Cứ chôn chân ở cửa, tôi nhẹ nhàng gọi:
         -" Um....xin..xin lỗi....Kuro cậu có_____"
         Chưa nói hết câu, cậu ấy mở cửa và khi nhìn thấy tôi đứng đó, cậu ấy lại im lặng mà cất tiếng:
          -" Chuyện gì đây??"
         -" Um...tớ....cậu có thể giúp tớ bài này được không?? T..tớ không giải được...nên..nên mới nhờ....cậu giúp."
        Ấp a ấp úng mới nói được hết câu. Tôi lại bị cậu ấy dội nước lạnh vào người:
        -" Tôi không rảnh, tự làm lấy đi."
        -" Khoan đã, Kuro à. Xin cậu hãy giúp tớ đi. Tớ thật sự không hiểu bài nà___"
      Mặt dày bám lấy tay cậu ấy mà nói nên bị cậu ấy hất ra không thương tiếc khiến tôi mất đà ngã ngồi xuống đất. Cậu ấy khựng lại nhưng tặc lưỡi mà đóng cửa phòng. Tôi im lặng ngồi đó một lúc rồi tự mình đứng dậy, nhặt quyển sách và quay về phòng mình. Sáng hôm sau, tôi lại tình cờ chạm mặt cậu ấy khi vừa bước ra khỏi phòng. Cậu ấy nhìn tôi một lượt rồi bước xuống dưới nhà. Tôi cũng không nói gì cả mà đi rửa mặt đánh răng.
       Khi xuống nhà tôi thấy cô Ina và Kuro đã ngồi chờ tôi ở bàn ăn, bối rối tôi nhanh chóng bước tới và ngồi vào ghế, đoạn cất tiếng:
        -" Xin lỗi cháu xuống muộn quá. Bắt mọi người chờ rồi."
       -" Không sao, cô mới làm xong thôi mà. À Kei, ngày mai là ngày thi của con rồi. Đã chuẩn bị hết chưa? Học hành đến đâu rồi?"_ vừa ăn cô ấy vừa hỏi tôi.
       -" À thì....đã xong rồi ạ. Nhưng còn phải ôn lại nhiều thứ nên....cũng không chắc chắn lắm."
       -" Sao lại vậy? Có chuyện gì sao?"_ nghe tôi nói xong, cô ấy kích động mà hỏi.
       -" Không không, con chỉ muốn ôn lại thôi chứ không có chuyện gì hết. Cô yên tâm nhé."
       Bữa sáng ấy có tôi và cô Ina nói chuyện với nhau còn Kuro, cậu ấy chỉ yên lặng. Khi ăn xong, cậu ấy đứng dậy, khoác áo vào và đi ra ngoài.
         -" Này, Kuro à con đi đâu vậy?"
         -" Đi có việc, không cần chờ cửa đâu."
        Nói xong, cậu ấy đi thẳng một mạch ra cửa. Ai mà biết được cậu ấy đi luôn từ sáng tới gần chiều tối mới về cơ chứ. Cô Ina đi làm rồi nên tôi cũng chỉ ở nhà một mình. Khóa cửa xong tôi lại ôm đống bài tập mà ngồi ngoài phòng khách để học. Cơn buồn ngủ ập tới khiến tôi không tài nào tập trung học được. Nằm gục xuống bàn tôi tự nhủ sẽ nhắm mắt nghỉ một chút rồi dậy làm sau.
       Thức giấc khi có người gõ vào đầu tôi. Mở mắt ra tôi thấy Kuro với vẻ mặt cau có khó chịu.
        -" Này, ngủ thì vô phòng ngủ đàng hoàng chứ sao lại nằm ra bàn thế này?"
        -" A....xin lỗi cậu. Tớ chỉ định chợp mắt một chút thôi nên_____"
         Ngước lên đồng hồ, tôi tá hỏa. Gần 10h rồi, ôi ngủ quên mất. Tôi vội vàng ôn tập tiếp nhưng giọng cậu ấy lại vang lên.
         -" Này, không ổn chỗ nào, tôi giúp cậu. Đi rửa mặt đi, tôi đọc lại đã."
        Tôi gật đầu chạy ngay đi rửa mặt. Khi bước ra ngoài, cậu ấy đã đọc xong và đang ngồi chờ tôi. Thấy vậy, tôi liền nhanh chóng ngồi xuống và tiếp tục học. Cậu ấy giảng cho tôi cách làm nhưng mãi tới lần thứ 3 tôi mới biết làm. Rồi mấy bài trước đó, tôi giải lâu như vậy mà cậu ấy giải phút chốc đã xong rồi. Cậu ấy chỉ tôi cách nào giải nhanh nhất mà vẫn được tròn điểm.
          Chúng tôi học xong cũng đã khuya rồi. Sau khi chắc chắn tôi đã nhớ hết, cậu ấy đứng dậy mà bỏ về phòng.
         -" Um....Kuro à cám ơn cậu___"
       Tôi chỉ nhận lại tiếng đóng cửa lạnh nhạt. Hôm sau tôi hồi hộp vì kì thi đã tới rồi. Hôm nay được cô Ina đặc cách lái xe đưa tới tận nơi. Cô ấy đòi đợi tới khi tôi thi xong mới chịu về đi làm. Sau một hồi khuyên nhủ và năn nỉ thì cô ấy mới chịu về. Tôi nhanh chóng bắt đầu kì thi. Lúc về, cô Ina còn cuống hơn cả tôi khi đợi điểm báo về nữa. Và rồi khi nhận được điểm, tôi vui mừng vì đã được chứng nhận hoàn thành chương trình học cấp hai rồi. Vậy là có thể học tiếp rồi, Kuro vừa mới bước ra ngoài tôi không màng thế sự mà nhảy bổ vào người cậu ấy.
         -" Kuro à, cám ơn. Cám ơn cậu nhiều lắm. Cám ơn cậu."
         -" N..này...tránh ra coi người ta còn đi học nữa."
        Cậu ấy khó chịu đẩy tôi ra và đứng dậy phủi quần áo. Đoạn cậu ấy hắng giọng:
         -" Không có gì. Làm tốt lắm."
      Nói xong tôi thấy mặt cậu ấy đỏ một mảng rồi cậu ấy bước đi luôn. Không thèm ngoái đầu nhìn. Thấy vậy, Cô Ina liền hỏi tôi:
       -" Vậy... Quyết định của con là gì?"
       -" Xin cô hãy cho con tiếp tục học."_ tôi trả lời ngay với nụ cười nở trên môi.
        Hôm nay là ngày tôi đến trường sau một thời gian nghỉ học vì biến cố gia đình. Cô Ina đã sắp xếp và trao đổi với hiệu trưởng để tôi tiếp tục  chương trình học cấp ba cùng với Kuro, đương nhiên cậu ấy học trước tôi đã được một khoảng thời gian rồi. Khi bước vào phòng học cùng với giáo viên chủ nhiệm, mọi người thì nhìn tôi chằm chằm còn Kuro có vẻ không quan tâm tới tôi lắm, vẫn tiếp tục chơi đùa cùng các bạn trong lớp. Giáo viên chủ nhiệm mời tôi giới thiệu với các bạn, tôi cất giọng nói:
        -" Xin chào, mình tên là Tsukishima Kei. Rất mong các bạn giúp đỡ."
        Giới thiệu rồi tôi lại được sắp xếp chỗ ngồi. Mọi người thì đều có chỗ có cặp hết, riêng tôi thì ngồi một mình ở dãy bàn học gần cửa sổ. Buổi học nhanh chóng bắt đầu trong tiếng sột soạt của sách vở và tiếng giáo viên giảng bài. Khi đang ngồi học thì bỗng giật mình vì thứ gì đó bắn vào cổ, tôi ngước lên để tìm xem ai đã làm nhưng vẫn không tìm được. Tôi lại bỏ qua chuyện đó và bắt đầu học tiếp. Nhưng hình như bắt đầu từ lúc đó thì mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp hơn.
       Giờ nghỉ cũng đến rồi, tôi cũng không quen ai ngoài Kuro nhưng có vẻ cậu ấy cũng không để ý gì đến tôi nên tôi chỉ biết ngồi yên một chỗ. Đeo tai nghe vào, tôi nằm gục xuống bàn thì bỗng ai đó đập vào đầu tôi. Cũng khá đau đó, tôi ngẩng dậy và khó chịu nhìn hai ba con người trông như đầu gấu bu xung quanh chỗ mình.
            -" Có chuyện gì vậy??"
       Tôi hỏi với giọng khó chịu. Ghét nhất là ai đó phá giấc ngủ của tôi. Một tên trong số đó lên tiếng:
            -" Này lính mới à? Biết tụi tao là ai không? Đi xuống mua cho tụi tao đồ ăn đi. Tiền mày tự trả nhé. Biết điều thì đi lẹ đi."
      Rồi cả đám nhìn nhau cười. Thấy vậy, tôi nhíu mày nhìn hắn, rồi lại lạnh nhạt trả lời:
             -" Bạn học mới? Phải. Nhưng tớ không biết mấy cậu là ai. Đừng làm phiền người khác. Có chân tự đi mà xuống đi."
         Tôi tiếp tục đeo tai nghe vào nhưng chúng lại giật ra và kéo áo tôi lên.
         -" Mày thử nhắc lại lần nữa xem?! Muốn ăn đòn lắm hả?"
         -" Buông ra coi. Thô lỗ thật đấy! Đây là tính cách của một người trưởng thành sao?"_ tôi hất tay hắn ra và chỉnh lại áo của mình.
        Hắn nghiến răng nhìn tôi và hung hăng đạp vào chiếc bàn học chỗ tôi ngồi. Vừa lúc ấy, Kuro cũng bước vào. Tôi chắc cậu ấy cũng thấy nhưng.....cậu ấy làm như không có gì và ngồi vào chỗ của mình.
          -" Về chỗ đi. Tụi mày không nghe tiếng chuông à?! Ồn ào quá."_ câu nói phát ra từ miệng cậu ấy khiến tôi giật mình.
         Bọn chúng hậm hực bỏ về chỗ, trước đó còn lẩm bẩm cái gì đó tôi không rõ lắm. Tôi lại lao đầu vào học để theo kịp với lớp. Những tiết thực hành nhóm, bài tập nhóm,....tôi mới vào thì làm gì có nhóm mà làm đâu ? Làm sao bây giờ? Khi giao tiết, tôi phân vân không biết có nên đi hay không thì một người bạn tiến đến bắt chuyện với tôi:
         -" Chào, có vẻ em chưa có nhóm để học nhỉ? Muốn tham gia nhóm tôi không? Còn thiếu một người nữa."
         Tôi không ngần ngại gật đầu ngay. Vui vẻ mà lấy đồ dùng học tập và đi theo cậu ấy.
          -" Tsukishima Kei nhỉ? Gọi là Kei nhé cho dễ. Tôi là Akaashi."
          -" Hả?....À được Akaashi-san!"
        Hai chúng tôi nhanh chóng tới phòng học, tiết cuối rồi cũng bớt chán hơn. Nhưng...ai ngờ chung nhóm với Kuro luôn cơ chứ.
          -" Chào bạn mới. Nay mới có dịp nói chuyện. Kotaro Bokuto, hân hạnh làm quen. Chắc cậu biết Akaashi rồi nhỉ, anh í lớn hơn mình đó. Vì sự cố nên anh í phải học lại nè."
          -" Phiền quá im lặng xíu đi."_ Kuro lên tiếng cắt ngang.
         Tôi nghe vậy cũng không dám nói nữa, dù nãy giờ chưa kịp nói gì. Rồi phần thực hành cũng đến, tôi chỉ có thể ngồi yên lặng xem Akaashi và hai người còn lại làm, cố gắng ghi nhớ vào tâm trí mình. Akaashi cũng có vẻ hiểu được tôi nên đã nói rằng:
          -" Lát nữa sẽ nói cho cậu biết làm thế nào nhé? Để tôi và hai người kia hoàn thành rồi cậu cũng sẽ có điểm. Lần sau sẽ hướng dẫn cậu làm từ đầu."
           -" A...nhưng...tôi không giúp được gì cho nhóm cả....xin lỗi."
         Tự nhận lỗi về mình nhưng Akaashi chỉ xoa đầu tôi và nói:
           -" Không sao, cậu cũng mới vào nên không biết là đúng rồi. Yên tâm, một thời gian sẽ quen thôi."
        Từ buổi học đó, tôi và Akaashi cũng có vẻ thân với nhau hơn. Kuro thì vẫn có vẻ mặt lạnh lùng ấy, một lần thấy tôi có vẻ thân với Akaashi quá nên cậu ấy chờ tôi về lớp rồi thì kéo tôi đi một mạch. Vứt tôi vào một góc rồi đe dọa:
       -" Này, đừng có quá lố mà tiết lộ chúng ta ở chung nhà. Tôi không có thích bị người khác bàn tán chuyện đời tư đâu. Nghe rõ chưa?!"
        -" Tớ biết rồi, biết rồi. Sẽ không bao giờ nói đâu."_ tôi sợ hãi mà trả lời.
       Thế là hết một buổi đi học, Kuro đã về trước rồi nên chỉ còn lại mình tôi thôi. Bỏ sách vở vào cặp thì đúng lúc có việc để làm, bị trực nhật ngay buổi đầu đi học ấy chứ. Mệt mỏi bước về nhà sau khi làm xong, tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái mà ngủ một lèo không biết trời trăng gì hết. Tới tối, tôi mới bật dậy và sực nhớ hôm nay cô Ina không về nhà nên tôi phải nấu bữa tối. Bước xuống lầu thì quên là phải đi mua đồ nhưng bây giờ đi thì muộn rồi. Ai ngờ rằng Kuro đã mua rồi cơ chứ. Trên bàn có một tờ giấy và một dĩa thức ăn còn ấm được đậy lại cẩn thận.
          " Ngủ quên thì lần sau bù lại, có việc của mình cũng làm không xong. Phiền thật, ăn rồi tự dọn luôn đấy. Tôi đi ngủ trước đây."
       Tôi mỉm cười nhìn dòng chữ viết trên giấy rồi ngồi xuống ăn tối. Xong xuôi tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi lại lên phòng. Đứng trước cửa phòng cậu ấy, tôi nói khẽ:
        -" Kuro à, cám ơn cậu nhiều lắm."
       Rồi tôi yên tâm về phòng mình. Sáng tôi lại dậy đi học và chiều lại về nhà và nấu ăn, tay nghề của tôi cũng không tệ. Bây giờ tôi đang đi siêu thị này, không biết nên mua gì đây. Loay hoay một hồi tôi mới chọn xong nhưng khi ra quầy tính tiền thì....cái ví tiền đâu mất rồi. Tôi lại nhường chỗ cho người đến sau và lùi lại một góc. Lục lọi và đi lòng vòng những chỗ tôi đã đi để tìm nhưng không thấy. Điện thoại cũng không mang theo nữa, ôi sao đầu óc tôi nó mụ mị thế này cơ chứ.
        Đành mượn tạm điện thoại của bảo vệ và gọi về, cũng may tôi còn nhớ số điện thoại của Kuro. Mãi vẫn không thấy ai trả lời, tôi thấy sốt ruột và luống cuống không biết phải làm sao thì bỗng thấy Kuro chạy hồng hộc đến và nói:
         -" Này có ai đi siêu thị mà quên tiền ở nhà không cơ chứ? Đầu cậu có vấn đề hả?!"
        Vừa nói vừa thở, chắc cậu ấy đã vội chạy tới đây. Vừa biết ơn vừa thương cho cậu ấy, tôi cầm lấy ví và đi ra quầy tính tiền. Lúc ra tôi thấy cậu ấy ngồi ở ghế thì tôi đi ra nhưng chưa nói gì cậu ấy đã lên tiếng trước:
            -" Xong rồi à?"
           -" À xong rồi. Cám ơn cậ____"
           -" Vậy về thôi."
      Nói rồi đứng dậy đi luôn. Tôi chỉ thở dài rồi xách đồ đi theo sau cậu ấy. Đi được một đoạn, tôi vừa xách vừa đi nên không để ý phía trước. Rốt cuộc đâm xầm vào người cậu ấy, ngẩng lên tôi thấy cậu ấy cứ nhìn mình thì bất giác đỏ mặt. Tôi hỏi:
         -" Kuro..à sao tự nhiên cậu đứng lại vậy? Làm tớ____"
         -" Đưa đây."_ cậu ấy nói
         -" Hả? Làm sao cơ."
      Tôi hơi ngơ ngơ thì cậu ấy giật luôn mấy cái túi đồ rồi đi tiếp, tôi vẫn đứng đó nhìn cậu ấy rồi giật mình lẽo đẽo chạy theo khi cậu ấy nói:
         -" Lẹ lên xem nào. Rề rề thì bao giờ mới ăn tối được đây. Tôi bỏ cậu lại bây giờ."
        Cuối cùng cũng về tới nhà, tôi cởi áo khoác và sắn tay áo và bếp. Thấy điện thoại của tôi và bên cạnh là điện thoại của cậu ấy nên tôi mới cầm lên tính đưa cho cậu ấy nhưng cậu ấy giật lấy và sửng sốt hỏi tôi:
        -" Cậu....đã nhìn thấy gì chưa??"
        -" Tớ á? Thấy gì là thấy gì?"
      Nghe được câu trả lời, cậu ấy thở hắt một hơi rồi giục tôi làm bữa tối còn cậu ấy thì đi tắm. Chắc hồi nãy đi tìm tôi nên thấy cậu ấy đổ mồ hôi ướt cả lưng áo. Nên tôi nghĩ phải làm gì để cám ơn mới được. Bữa tối đã hoàn tất thì cũng vừa lúc cậu ấy xuống tới nơi. Ngồi vào bàn và hai chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào mà chỉ chăm chú vào bữa ăn trước mặt.
        Hôm sau vẫn là cậu ấy đi học trước tôi. Đến lớp và ngồi vào chỗ, tôi thấy ngăn bàn mình toàn là rác và chúng bốc mùi rất kinh khủng. Tôi cũng chỉ thở dài mà tự mình dọn dẹp hết. Im lặng mà cho qua chuyện vì tôi không muốn có xích mích. Tiết học kết thúc, tôi định xuống căn tin để mua chút nước nhưng khi vừa bước tới cửa thì lại là bọn hôm trước.
        -" Này tránh ra được không? Tớ cần phải đi."_ tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
       Vẫn không có tiếng trả lời, tôi liền ngẩng đầu lên thì một chai nước dốc xuống đầu tôi ướt nhẹp cả bộ đồng phục. Tôi đứng hình trước hành động đó, rồi tên cầm đầu nhìn tôi và nói:
        -" Ây da xin lỗi nhé. Cậu bạn đẹp trai à, nhìn cậu cũng không tồi đâu. Hẹn sau giờ học chúng ta vui vẻ chút đi."
      Nói xong cả đám nhìn nhau cười rồi tản về chỗ. Tôi cúi mặt quay lại chỗ ngồi, suốt mấy tiết còn lại tôi không nói gì cũng không ngẩng mặt lên. Tiết học kết thúc, tôi định về nhưng lần nữa lại bị chặn lại. Lúc này tôi mới thật sự sợ hãi vì...không còn ai ở lại ngoài tôi và đám đó cả chỉ còn lác đác vài cô bạn lớp khác. Tên đó kêu đồng bọn đi ra đóng cửa phòng học rồi ngồi lên bàn của tôi.
        -" Uầy sao mặt tái mét vậy nè? Sợ sao? Đừng lo sẽ mau qua thôi ấy mà."
       Nói xong hắn ra hiệu cho họ đè tôi xuống sàn. Một tay cởi quần áo tôi và một tay giữ chặt miệng tôi lại. Tôi giãy giụa rồi bật khóc và run lên không ngừng khi hắn dở trò đồi bại khắp cơ thể.
         " Ai đó....làm ơn....cứu tôi....."

--Đôi lời: Tớ thử viết theo cách này nhưng có vẻ như vẫn hơi dở. Nên nếu vậy tớ sẽ chuyển sang cách khác nha. Mọi người cho tớ ý kiến với.--------------
😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇
      
        
   
     

Tuổi Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ