Chap 7

226 26 2
                                    

       Tôi giật mình vội với lấy cặp kính tôi để trên bàn, điều chỉnh nhịp thở tôi nói vọng ra:
        -" Tôi ổn mà. Tôi ổn không sao cả."
        -" Tôi thấy cậu có vẻ không ổn chút nào đâu."
       Tôi không biết trả lời lại như thế nào thì Kuroo đã đẩy cửa phòng tôi bước vào. Tôi bị ánh mắt của cậu ấy nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cậu ấy đi tới đưa cho tôi một ly nước rồi nói tiếp:
       -" Mặt mũi cậu tái mét thế kia mà nói không sao? Sao vậy có chuyện gì sao? Tôi có thể ngồi nghe cậu tâm sự mà."
       Tôi tránh né câu hỏi, tay tôi vẫn đưa lên nhận lấy cốc nước ấm từ tay cậu ấy. Tôi hỏi:
       -" Hôm nay cậu.....với....cô ấy____"
       -" Sao cậu biết?? Cậu nghe hết rồi sao?!"
      Tôi chưa dứt câu đã bị câu hỏi của Kuroo làm cho cứng họng. Tôi đành thở dài rồi lắc đầu, khi định nói tiếp thì tôi ngỡ ngàng vì trông thấy khuôn mặt Kuroo có nét gì đó rất khó coi. Tôi cũng tự dằn vặt bản thân rồi nói:
       -" Xin lỗi, thực ra nếu cậu không phiền tớ sẽ...kiếm chỗ ở mới để cho hai cậu có không gian riêng.....thực sự xin lỗi. Thôi giờ cũng muộn rồi mai cậu có buổi học đúng không? Tớ muốn nghỉ ngơi nên....cậu có thể ra ngoài được không?"
        Kuroo không nói gì, cậu ấy chỉ nhìn tôi một lúc rồi quay người rời đi. Khi bóng người khuất sau cánh cửa tôi mới cho phép bản thân mình trở nên yếu đuối. Tôi đưa tay lau đi lau lại khuôn mặt mình tới mức tèm nhem hết cả lên. Sau khi khóc đã đời rồi, tôi liền đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị hành lý. Từ lúc đó tôi đã không hề ngủ lại được thêm chút nào.
        Đợi trời sáng hẳn, tôi khoác lên mình bộ đồ đi làm rồi mang theo hành lý rời nhà. Hôm đó như thường lệ, Kuroo và cô gái đó vẫn tới quán thường xuyên nhưng kì lạ thay tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm về hướng tôi khiến tôi có chút không thoải mái. Khi tan làm, Hinata đã đứng ngoài đợi sẵn. Cậu nhỏ vui vẻ hí hửng xách đồ giúp tôi rồi còn kể tôi nghe mọi thứ trên trời dưới đất.
       -" Hinata!!"
       Nghe tiếng gọi tôi và cậu nhóc cùng quay người lại thì không ai khác là tên quản lý Kageyama. Cậu nhỏ vừa nhìn thấy đã quay đầu bỏ chạy khiến tôi đứng hình vài giây rồi cũng phải chạy theo sau. Đang yên đang lành ba con người rượt nhau trên đường khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Tôi không phải hạng trâu bò gì mà chạy không biết mệt cộng với việc thể chất không được khỏe nên phút chốc tôi đã mệt nhử. Tôi chầm chậm dừng lại ngoái đầu ra sau nhưng tên đầu khấc đó lại chạy đâu mất rồi và Hinata cũng cứ thế mà khuất dần.
       Thở dài một hơi tôi cũng từ từ đi bộ về khu nhà nơi Hinata ở. Từ đằng xa tôi đã nghe tiếng cãi nhau rồi hai con người một lớn một nhỏ túm áo túm quần nhau mà giằng co thì lại tất bật chạy tới. Chẳng ai xa lạ ngoài hai người lúc nãy dí nhau gần chớt. Tôi vội giải thích rồi đẩy hai người vào nhà. May mắn thay tôi cầm chìa dự phòng nên phút chốc cũng đẩy được cả hai vào nhà. Ngồi giữa hai con người một bên là bạn một bên là quản lý khiến tôi khó xử. Tôi mở lời cho bầu không khí bớt u ám.
       -" Aigiooo Hinata à, chúng mình ở chung rồi nên là hãy giúp tớ nhiều hơn nhé. Um...nay có quản lý chúng ta tới chơi thì cậu cũng hãy nên....gì đó chứ nhỉ?!"
        -" Xin lỗi nhà hơi bừa bộn. Thông cảm."_ Hinata nói xong liền đứng dậy bước vào bếp.
       Tôi liền liếc tên Kageyama đang bồn chồn ngồi đăng kia một cái. Hắn cũng hiểu ý liền đứng dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc rồi bước vào theo. Tôi ngồi ngoài chắp tay khấn vái tứ phương tám hướng mỗi một câu " xin đừng chém nhau bể đầu chảy máu ". Không khí chỉ còn nghe tiếng lạch cạch trong bếp, tôi tò mò hé đầu vào thì thấy Kageyama đang rất bối rối khi đối diện với Hinata nhưng những hành động đó lại khiến Hinata có tâm trạng rất tốt. Mọi thứ dần dần suôn sẻ đâu vào đấy, Hinata và Kageyama kẻ dọn người làm một lúc cũng xong việc. Căn phòng cũng sạch sẽ hơn, Kageyama còn tận tâm đi mua vài đồ dùng cá nhân cho tôi và cũng tiện tặng luôn cho Hinata. Cậu bé mặt đỏ ửng nhưng không dám nhận, tôi liền đứng đằng sau nhéo một phát cậu bé cũng ấp a ấp úng nhận lấy món quà. Mỗi một ngày trôi qua như vậy, tâm trạng của Hinata ngày một tốt hơn hẳn, không lâu trước đó còn mời tôi đi ăn rồi cũng thông báo cho tôi về việc Kageyama đã tỏ tình với cậu ấy và mời tôi đi ăn thay cho lời cảm ơn. Giờ đây, cậu nhóc không còn thường xuyên ru rú trong nhà nữa mà háo hức ra để gặp tên đầu khấc kia.
       Tính tới giờ đã được một tuần kể từ lúc tôi dọn qua ở chung với cậu ấy. Tôi sực nhớ ra chưa gọi điện báo cho cô Ina. Tôi sợ cô lo lắng rồi sinh bệnh nên tôi tức tốc gọi điện nhưng đầu dây bên kia báo bận liên tục. Tôi cũng sợ mình làm phiền tới đợt công tác nên cúp máy rồi tự nhủ sẽ gọi lại sau. Hôm nay tôi không có ca làm nhưng lại dậy sớm, thấy Hinata còn chưa dậy và còn nhiều thời gian nên tôi ra ngoài mua chút đồ về nấu bữa sáng.
     Khi tới cửa hàng tôi nhanh chóng chọn đồ và tới quầy tính tiền khi đi ngang qua một ông chú tôi vô tình va phải là làm rơi ví tiền. Khi định với tay lượm thì ông chú đó đã lượm lên trước và chăm chăm nhìn vào tấm ảnh bên trong khiến tôi có chút khó hiểu. Tôi định lên tiếng đòi lại nhưng chú ấy đưa nó cho tôi rồi mở lời.
        -" Xin lỗi thật thất lễ quá, của cậu đây. Mong cậu thứ lỗi cho hành động vừa rồi."
       -" Dạ không sao. Chú có quen mẹ cháu sao?"_ tôi nhận lấy rồi hỏi.
       -" Con rất giống mẹ đấy. Mái tóc vàng và đôi mắt này không lẫn vào đâu được."_ ông ta cười nói rồi đưa danh thiếp cho tôi.
        Khi tôi nhận lấy tấm danh thiếp thì cái tên trên đó khiến tôi có chút quen thuộc nhưng chưa kịp hỏi gì nữa thì ông ấy đã khuất sau đống hàng hóa. Tôi cũng cất nó vào trong túi rồi vội vàng xách đồ về. Từ đằng xa, Hinata đã vẫy vẫy tay rồi cùng Kageyama đi tới chỗ tôi. Tôi khó hiểu rồi hỏi:
        -" Sao vẫn chưa đi nữa? Xin lỗi tớ đi mua đồ quên mất thời gian muộn rồi hay tý nữa tớ nấu bù cho. Mau đi muộn rồi đó?"
       -" Rồi rồi biết rồi mà. Tụi tớ đợi cậu về mới đi cho an tâm chứ bỏ vậy mà đi thì không ổn lắm. Không sao, lát đi làm về tớ mua thêm đồ rồi tụi mình cùng ăn."_ Hinata nhanh nhảu đáp.
      Tôi phì cười hối thúc họ mau rời đi rồi tôi quay người vào trong. Ngồi một mình trong căn hộ buồn chán, tôi lại thở dài với lấy chiếc headphone quen thuộc rồi mở bài hát mà mẹ vẫn mở cho tôi nghe rồi bước ra ngoài. Tôi đi dạo qua những nơi mà thuở đó tôi vẫn cùng với người tôi thương yêu nhất cuộc đời chơi đùa cùng khóc, cùng cười nhưng sao giờ đây chỉ còn mình tôi đơn độc thế này. Đi mãi, đi mãi rồi tôi dừng chân tại nơi mẹ tôi thường hay ở. Đứng ngoài cổng tôi mua một bó hoa mà mẹ tôi thích, chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, hít một hơi dài tôi bước vào trong. Đi qua một dãy dài, cuối cùng cũng tới nơi mẹ tôi an nghỉ. Bất chợt tôi khựng lại, tôi nhận ra người đàn ông đó, người đã đưa cho tôi tấm danh thiếp. Tới đó tôi liền dấy lên trong lòng một chút đề phòng, tôi tiến lên hỏi:
         -" Xin hỏi, ông ở đây làm gì vậy?"
         -" Ta tới thăm người cũ thôi. Tình cờ thật lại gặp cậu ở đây rồi. Ta và cậu có duyên thật đấy."
        Nói xong, ông ta cười lớn. Đoạn ông ta vươn tay về phía tôi nhưng theo quán tính tôi giật mình lùi lại khiến tay ông ta chơi vơi giữa không trung. Tôi hơi không thoải mái khi ai đó bất chợt động chạm vào người tôi mà đây là người tôi mới gặp hôm qua. Chỉnh trang lại đầu tóc tôi mở lời:
      -" Xin lỗi, thật ngại quá tôi không thích ai đó tỏ ra quá thân thiết. Tôi không biết ông nên mong ông giữ khoảng cách với tôi một chút."
      -" Cậu nói cậu không biết ta sao? Vậy mà ta đã biết cậu từ rất lâu về trước rồi cơ."
      Nói xong ông ta lại cười lớn, lần này tôi thật sự cảm thấy hơi không thoải mái với ông ta. Cảm thấy như mình vừa gặp kẻ bám đuôi vậy nên tôi chỉ gật đầu chào, bước ngang qua ông ta rồi để hoa xuống và chào mẹ. Việc tôi không ngờ tới là ông ta đã túm lấy tay tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi mở lớn mắt, bất ngờ tới cứng họng. Sau đó ông ta lại cất tiếng nói:
        -" Tại sao cậu lại giống cô ấy tới như vậy chứ? Thật không hiểu nổi, giá mà lúc đó ta không rời đi thì có lẽ chúng ta đã là một gia đình hạnh phúc. Có phải vậy không?"
      Tôi bất giác đẩy ông ta ra và siết lấy cổ áo. Lần này tôi thật sự khó chịu, tôi nói:
      -" Tôi mong không có lần sau. Xin ông giữ tự trọng một chút."
      Nói xong, tôi bỏ về. Trên đường đi tôi cứ có cảm giác ai đó bám theo nên tôi bấm bụng chạy nhanh về nhà cô Ina vì ở đó gần hơn. Khi đóng cửa nhà, tôi leo lên phòng cũ rồi mở cửa sổ thì phát hiện từ đằng xa ông ta đã đứng đó từ lúc nào. Tôi dần hình thành cảm giác sợ hãi và vội vàng đóng sập cửa lại. Mấy hôm sau, tôi vẫn gặp ông ta nhưng ông ta chỉ đứng từ xa và nhìn chằm chằm tôi. Từ chỗ làm tới lúc về tới căn hộ của Hinata, tôi rất sợ hãi khi hình bóng ông ta cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Bỗng từ xa có người đập mạnh vào vai tôi khiến tôi giật bắn mình.
        -" Này?! Sao cậu lại thẫn thờ vậy có chuyện gì sao?"
        -" Kageyama?? Anh làm cái quái gì thế? Làm tôi giật mình."
      Kageyama nhìn tôi một lượt rồi nói tiếp:
       -" Này, bộ....có chuyện gì sao? Tôi thấy cậu có hơi không ổn lắm."
       Tôi nhìn quanh rồi lắc đầu. Thật sự tôi không mong ai đó bắt gặp tôi trong tình cảnh này tý nào. Tôi chào qua loa rồi bước về căn hộ của Hinata, dù tôi có kêu đi về nhưng Kageyama vẫn đi theo tôi tới căn hộ rồi mới ra về. Tối đó, khi Hinata đã say giấc. Tôi mới bật dậy, ló đầu ra cửa sổ và lại nhìn ngó xung quanh nhưng lần này thì không có ai cả. Tôi thở hắt ra một hơi rồi cũng nằm xuống, lật đật lôi điện thoại ra nhưng dòng tin nhắn hiện trên điện thoại lại một lần nữa khiến tôi tái xanh mặt lại.
         -" Chúc cậu và cậu bé bên cạnh một đêm thật ngon giấc."
      Tôi tắt vội điện thoại rồi chạy ra kiểm tra cửa nẻo dù tôi đã kiểm tra tới lần thứ 4 rồi. Tôi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng cảm giác sợ hãi cứ bủa vây lấy tôi, đêm đó tôi không ngủ được chút nào. Sáng hôm sau, tôi lật đật ngồi dậy gọi Hinata và xin nghỉ vì quá căng thẳng. Hinata cũng rất lo lắng cho tôi và cậu bé cũng đòi nghỉ theo nhưng tôi không cho. Sau khi Kageyama tới đón, tôi dặn không cho cậu bé trốn về giữa ca. Kageyama cũng gật đầu rồi nhắc nhở tôi cẩn thận, có chuyện bất trắc phải gọi ngay cho hắn. Việc lo lắng này khiến tôi có chút không quen nên sau khi tiễn hai người đó rồi tôi lại về nhà. Vừa đóng cửa tôi tranh thủ dọn dẹp một chút, chuẩn bị đồ ăn và lôi máy tính ra nghịch một chút. Bỗng tiếng tin nhắn tới tôi cũng tò mò mở ra nhưng khi nhìn số máy lạ và dòng tin nhắn tôi vội vàng chạy ra ngoài khóa vội cửa và kéo tất cả rèm cửa lại.
       -" Sao hôm nay cậu không tới làm vậy? Cậu ở nhà có muốn ta qua chia vui cùng cậu không?"
    
     
        
       

Tuổi Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ