Chap 4

357 31 4
                                    

         Không lâu sau, tôi và cậu ấy đã đứng trước cửa bệnh viện. Tôi ngập ngừng không muốn vào nhưng cậu ấy đứng ngay cửa bệnh viện và nhìn tôi. Tôi cũng nuốt nỗi sợ vào trong và chậm chậm bước tới và đi cùng cậu ấy vào trong. Mùi cồn sát khuẩn nồng đặc trưng của bệnh viện bỗng khiến tôi có chút sợ hãi.
        Cậu ấy đi cùng tôi làm tất cả những bài kiểm tra sức khỏe. Khi tôi được bác sĩ khám cậu ấy vẫn không hề rời đi mà luôn ngồi bên cạnh tôi. Đến khi y tá cầm kim tiêm đi tới thì tôi bất chợt đổ mồ hôi lạnh, tay không tự chủ được chụp lấy tay cậu ấy. Bỗng tôi thấy cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi lại nhìn xuống tay tôi, cậu hỏi:
             -" Sợ sao?"
         Tôi không nói gì mà chỉ hơi hơi gật đầu. Khi y tá chuẩn bị tiêm thì tôi nhắm tịt mắt lại, cả người bắt đầu run lên không ngừng. Tôi không biết từ lúc nào cậu ấy đã đặt tay lên lưng tôi và nhẹ nhàng vỗ về, bàn tay ấy cũng nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng siết chặt lại hơn. Một lúc sau vang lên tiếng y tá:
         -" Xong rồi đấy ạ."
       Tôi mới hoàn hồn về, cậu ấy lại kéo tôi dậy đi lấy kết quả. Chúng tôi khám xong cũng đã gần tới trưa, lúc ra lấy thuốc cậu ấy để tôi ngồi đợi ở ghế một mình cậu ấy đi lấy. Tôi ngồi nhìn xung quanh rồi cũng nghịch điện thoại lướt web, nghe nhạc như vẫn thường làm. Tôi nghe lại bài hát xưa lúc mẹ tôi thường mở cho tôi nghe, mắt tôi nhắm lại rồi khung cảnh trước đây tôi và mẹ ở cùng nhau bỗng ùa về.
        Tới khi cậu ấy gỡ tai nghe của tôi xuống và khuôn mặt bất ngờ xen lẫn lo lắng hỏi:
        -" Sao vậy?? Sao lại khóc?? Đau ở đâu sao??"_ đôi tay ấy lại lau đi dòng nước mắt đọng lại trên mặt tôi.
        -" Ơ không ....không có. Tớ không sao. Cám ơn cậu." _ tôi bất ngờ vội vã trả lời và nhận lấy thuốc từ cậu ấy. Lúc đó tôi không biết rằng tôi đã khóc lúc nào.
      Trên đường về nhà, bầu không khí bỗng dưng trầm mặc hẳn. Tôi đành lên tiếng:
         -" Ưm...Kuroo à, cậu....cậu về trước nhé? Phía trước có cửa hàng tiện lợi, tớ vào mua chút đồ rồi quay lại ngay."
        -" Định đi đâu nữa? Đi chung đi tôi cũng cần mua."_ Kuroo lên tiếng
       Tôi cũng đành im lặng và tiếp tục đi. Vào tới cửa hàng, cậu ấy đi mua vài thứ cần thiết không quên hỏi tôi muốn ăn gì không. Khi đã chắc chắn cậu ấy rẽ hướng khác để tìm mua vài thứ, còn tôi thì phân vân có nên mua "nó" hay không. Chần chừ mãi thì tôi cũng quyết định mua và giấu cậu ấy. Khi ra thanh toán, tôi bất ngờ khi cậu ấy mua nhiều tới như vậy. Chưa kịp rút tiền trả thì cậu ấy đã thanh toán xong và bước ra ngoài. Tôi cũng nhanh nhảu bước theo cậu ấy.
          -" Mệt không?? Cậu mới ổn dậy, đang lẽ nên ngồi xe về mới đúng.'' _ cậu ấy nói.
          -" Ah.. Tớ không sao cả. Đi bộ cũng vui mà.''_ tôi đáp lời.
      Tôi và cậu ấy trước giờ chưa nói với nhau quá 5 câu mà giờ đây cậu ấy lại hỏi tôi rất nhiều thứ. Từ những chuyện nhỏ nhặt, tới nhiều chuyện khác bỗng cậu ấy đề cập tới vụ việc của tôi ở trường. Tôi liền khựng lại và im lặng.
       -" À. Vụ ở trường tại sao cậu lại không phản kháng mà để chúng làm vậy?!".
         Tôi im lặng không nói gì cả, tôi cũng nhận thấy cậu ấy hắng giọng rồi nói xin lỗi.
       -" Cậu không phải xin lỗi tớ đâu. Không sao cả."_ tôi gượng cười nói.
       Khuôn mặt cậu ấy lúc đó xen lẫn chút gì đó khó tả, nó khiến tôi vừa muốn ôm cậu ấy vừa muốn tránh khỏi cậu ấy. Cuối cùng hai chúng tôi cũng về tới nhà, cậu ấy đưa chìa khóa cho tôi mở cửa rồi cũng vào ngay sau tôi. Lúc đó trời cũng đã xế chiều nên cậu ấy cũng vào bếp nấu vài món. Tôi cũng ton ton phụ cậu ấy chuẩn bị dù không khéo tay lắm nhưng ít nhất tôi cũng không đổ vỡ thứ gì.
       Vừa chuẩn bị vừa nghĩ ngợi tôi không màng tới mọi thứ xung quanh cho tới khi cậu ấy vỗ vào vai tôi.
        -" Này nước tràn rồi kìa. Sao cứ nghệch ra vậy?"
        -" Ah. Xin lỗi. Tớ không để ý."_ tôi ngượng ngạo tắt vòi nước và tiếp tục giúp cậu ấy chuẩn bị.
       -" Cậu đi tắm trước đi. Cũng sắp xong rồi. Tắm xong rồi ăn."_ cậu ấy nói nhưng không nhìn tôi.
        Tôi đờ người rồi cũng chạy đi tắm trước. Tôi không biết rằng cậu ấy vẫn nhìn theo bóng dáng tôi chạy lên phòng. Lên tới phòng, tôi đóng cửa lại và khóa trái. Lục lọi trong đống đồ mới mua để tìm nhưng kì lạ.
        -" Nó đâu rồi?! Nhớ rõ ràng mình đã mua và cất ở đây. Sao lại đi đâu rồi?! Không lẽ.....''
        Tầm mắt tôi lại di chuyển tới cửa phòng, tâm trạng rối bời, lo sợ bắt đầu vây lấy tôi. Tôi giữ bình tĩnh rồi bắt đầu mang đồ đi tắm, xuống tới nơi cũng không thấy cậu ấy đâu. Tôi vội vã vào nhà tắm và tẩy rửa bản thân. Sau khi ngồi trong đó một lúc tôi mới giật mình vì cậu ấy gọi.
        -" Này?! Cậu ổn không vậy? Cậu ở trong đó lâu quá rồi đó. Có điều gì không ổn sao?"
     Giọng nói đầy lo lắng lại kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tôi lật đật tắm nhanh nhất có thể rồi mặc đồ ra ngoài. Khi vừa mở cửa tôi đã giật mình vì cậu ấy không mặc áo lại còn chống tay lên cửa nhà tắm rồi nhìn tôi. Chưa kịp lên tiếng nói gì cậu ấy đã kéo tay tôi đi.
         -" N... Này cậu....kéo tôi đi đâu vậy?? Kuroo?? Này..."
         Bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi, cậu ấy dẫn tôi về phòng cậu ấy. Mạnh bạo đẩy tôi xuống giường rồi chống tay nhìn tôi. Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của cậu ấy khiến tôi bỗng chốc ớn lạnh. Tôi giữ hết cam đảm và vùng ra khỏi người cậu ấy nhưng hai tay của tôi một lần nữa lại bị cậu ấy đè xuống giường. Tâm trạng tôi lúc ấy xen lẫn chút sợ hãi, tôi nhỏ giọng gọi:
           -" K...Kuroo à....cậu...cậu bỏ tớ ra có được không?...ư....Kuroo à....đ....đau...tay tớ ....đau..."
           -" Lúc nãy cậu giấu tôi mua thứ gì vậy?"_ Kuroo lên tiếng hỏi tôi.
        Tôi nghệch mặt ra rồi thoáng nhìn nhưng cậu ấy chẳng nói gì như đang đợi câu trả lời của tôi. Tôi đỏ mặt và lắp bắp:
         -" Tớ...tớ chỉ....chỉ...mua đồ phòng hờ thôi... Tớ không mua thứ gì lăng nhăng cả. Kuroo à, thực sự tớ...."
         -" Đồ phòng hờ là bcs và đồ bôi trơn à?"_ Kuroo chặn họng khiến tôi ú ớ.
      Tôi cũng không ngờ cậu ấy biết liền vội vã nói:
         -" Không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu hiểu lầm rồi, tớ ....thực sự chỉ....."
         Kuroo xé bcs trước mặt tôi bằng miệng, hai tay tôi bị cột vào thành giường từ lúc nào. Tôi hoảng sợ giãy giụa và cầu xin cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng nói gì liền lập tức lột sạch đồ của tôi. Cơ thể của tôi một lần nữa lại lộ ra trước mặt cậu ấy, tôi xấu hổ tới mức mặt đỏ lên và những kí ức tồi tệ lại tái hiện lại trong đầu tôi.
       Tôi dùng hết sức mình mà vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy, sợi dây lại càng thít cổ tay tôi chặt hơn. Bỗng cậu ấy lấy ra một tuýp thuốc, tôi chưa kịp biết đó là gì thì cậu ấy đã lật úp tôi lại. Tay cậu ấy nâng hông tôi lên và đặt lên đùi cậu ấy, tôi hoảng sợ tới mức khóc nấc lên và bắt đầu run rẩy.
       -" Kuroo....xin cậu....ư...hức....xin cậu đừng mà.....Kuroo à..làm ơn.....hức....dừng lại đi...."
      -" Yên nào. Đừng nhúc nhích lát là xong ngay thôi."_ Kuroo nói.
        Vừa dứt câu, tôi cảm thấy thứ gì đó trơn trượt từ từ tiến sâu vào trong. Ngón tay của cậu ấy dần tiến vào nơi sâu nhất trong tôi như đang lần tìm cái gì đó. Tôi nhắm tịt mắt lại rồi úp mặt xuống giường, nước mắt không tự chủ được mà cứ thế tuôn xuống.
        Tôi giật mình khi cậu ấy tét vào mông tôi một cái và nói
          -" Xong rồi đấy. Tạm thời giảm đau và sưng một chút, tối nay tôi sẽ giúp cậu làm sạch. Thuốc này tôi phải gặp bác sĩ kê đơn riêng đó. Chịu khó xíu nhé, nó sẽ hơi khó chịu."
          -" K....Kuroo?....cậu......ư...hức....''
      Lúc này cậu ấy mới gỡ tay tôi ra rồi kéo tôi ngồi dậy, vòng tay ấy lại một lần nữa ôm tôi vào lòng. Vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi nói:
       -" Xin lỗi. Lúc nãy làm cậu sợ rồi. Có phải....cậu lại nhớ tới lúc đó không?!"
       -" Không...tớ... vì....vì lúc nãy trông cậu...đáng sợ lắm...tớ nghĩ tớ làm cho cậu nổi giận nên...."_ tôi vừa nói vừa lau nước mắt.
       Kuroo nhìn tôi rồi thở dài, xoa nhẹ đầu tôi và giúp tôi mặc lại quần áo. Tôi cũng vội vàng ngượng ngùng tròng vào người, sau đó Kuroo cũng đi ra ngoài. Được một lúc tôi vừa mới đứng dậy lại giật mình tới mức ngồi hẳn xuống giường khi cậu ấy ló đầu vào gọi.
       -" Cậu không định xuống ăn tối à?"
       -" Tớ cũng định xuống đây. Chờ tớ một lát."_ tôi vội đứng dậy và đi theo cậu ấy.
      Sau khi chúng tôi về phòng, cậu ấy nói vài câu đại khái là nhắc tôi dùng thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi sớm,... rồi cũng quay trở về phòng của mình. Tôi nhắm mắt tống thuốc vào miệng rồi cũng lên giường ngủ, được một lúc lại bật dậy nhét " thứ đó" vào balo rồi lại quay về giường. Tôi trằn trọc mãi mới ngủ được.
        Tôi đã gặp một giấc mơ đáng sợ, mọi thứ xung quanh tôi lại tái hiện lại khung cảnh hôm đó. Tôi vẫn bất lực vì bị trói chúng thay nhau cưỡng bức tôi dù tôi cố kêu gào nhưng cũng không ai vào can ngăn, chúng chơi tới mức tôi không mở nổi mắt, không thở nổi nữa. Tôi dùng chút sức lực còn lại của mình mà vùng vẫy nhưng đáp lại chỉ là những giọng cười đầy ám ảnh.
       Bỗng tôi nghe giọng ai đó rất hoảng hốt, người đó cố lay tôi dậy. Tôi bừng tỉnh, mồ hôi túa ra như tắm. Ngẩng mặt lên thì Kuroo đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt cậu ấy tràn ngập lo lắng.
        -" Cậu làm tôi sợ quá đấy. Giữa đêm mà cậu la hét rồi gào lên trong khi mắt nhắm nghiền. Tôi mở cửa chạy qua gọi mãi cậu không dậy mà còn la lớn hơn. Cậu gặp ác mộng sao??"
       -" X..xin lỗi...tớ không sao..không có gì đâu. Chỉ là...ư...tớ đột nhiên nhớ lại chuyện khi trước. Thành thật xin lỗi, cậu không ngủ được sao?! Làm sao đây, mai cậu phải đi học mà. Cậu về ngủ đi tớ thật sự ổn mà."_ tôi luống cuống bật dậy và kéo cậu ấy về phòng.
        Nhưng sự việc khiến tim tôi như muốn nổ tung là cậu ấy kéo tôi nằm xuống giường, chui vào chăn của tôi và ôm lấy cơ thể đang run rẩy của tôi vào lòng. Bàn tay vỗ về tấm lưng của tôi và nhẹ nhàng nói:
        -" Tôi ở đây. Đừng sợ, ngủ một chút. Không sao nữa rồi."
        -" Kuroo...??"
      Mặc kệ tôi có gọi cậu ấy vẫn nằm im. Hơi ấm từ cậu ấy khiến tôi có cảm giác an tâm, dần dần tôi cũng chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng cậu ấy vẫn còn thức chẳng qua chỉ là nhắm mắt mà thôi. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã thấy cậu ấy chuẩn bị bữa sáng rồi chờ tôi cùng đi học. Tôi vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cùng cậu ấy tới trường. Mọi thứ vẫn lặp lại như quy luật của nó, chẳng có gì thay đổi. Sau khi tiếng chuông báo nghỉ giải lao sau giờ học, tôi lại thấy Kuroo, Akaashi và Bokuto đứng trước cửa phòng học đợi tôi. Tâm trạng của tôi có chút vui vẻ và cũng chạy lại tụ tập với họ. Kuroo chờ tới khi chuông reo mới kéo tôi đứng dậy cùng tôi đi về lớp.
       Sau những tiết học nhàn nhã thì cuối cùng giờ học cũng kết thúc rồi. Sau khi trực nhật xong, tôi bỏ hết đồ vào balo rồi bước nhanh ra ngoài vì Kuroo đang đợi tôi cùng về nhà. Bất chợt tôi khựng lại khi đụng phải đám người lúc trước. Chúng cũng nhìn tôi và cười khẩy, tên lúc trước đã sỉ nhục tôi dần bước đến khiến tôi run rẩy, cả cơ thể cũng tự động lùi về phía sau. Rồi tôi bỏ chạy một lần nữa và thầm nhủ chúng sẽ không đuổi kịp. Nhưng không bọn chúng vẫn ở ngay phía sau tôi, khi tới bãi đất trống phía sau trường tôi tìm cách cắt đuôi bọn chúng và rẽ về hướng khác. Rồi tôi đâm sầm vào một người, vì quá hoảng loạn tôi cũng không thèm nhìn mà vội vã bò dậy nhưng tay tôi bị giữ lại. Tôi hoảng sợ ngước lên thì nhận ra người tôi tông trúng lại là Kuroo. Chắc cậu ấy đang đi tìm tôi vì không thấy tôi ra chỗ hẹn.
        Khuôn mặt cậu ấy sững sờ nhưng bỗng chốc đanh lại rồi trở nên đáng sợ. Cậu ấy kéo tôi đứng dậy, phủi đồ cho tôi. Nhưng tôi kéo tay cậu ấy đi và lắp bắp:
          -" K....Kuroo à...mình...mình về đi. Mau lên, ....mau về....về nhà đi mà....hức....đi mà..."
        Kuroo vẫn nhìn tôi rồi nhìn ra phía sau tôi, lũ người đó đuổi tới nơi rồi. Tôi sợ hãi bám chặt lấy tay cậu ấy, không dám quay lại nhìn. Bọn chúng lên tiếng nói:
        -" Sao chạy nhanh vậy kìa?? Chúng tớ chỉ muốn chơi với cậu một chút thôi mà. Chúng tớ định mời cậu đi chơi đấy Kei à. Sao lại bỏ chạy vậy?? Cậu làm tụi tớ buồn quá đi mất. Kuroo à, hôm nay giao cậu ấy cho tụi tớ đi. Tớ mượn cậu ấy rồi sẽ đưa cậu ấy về tận nhà cho đừng lo."
       Nói xong chúng cười lớn khiến tôi rùng mình. Tôi nuốt khan rồi lén nhìn cậu ấy nhưng biểu cảm tức giận vẫn chưa vơi đi chút nào. Bỗng tôi thấy Kuroo giữ lấy tay tôi rồi lên tiếng:
        -" Dịp khác đi bây giờ cậu ấy đang bệnh. Đuổi theo cậu ấy như những con chó hoang săn mồi thì gọi là lời mời đi chơi hay sao? Mấy cậu giỡn mặt đấy à?!"
        -" Này này. Kuroo đừng nghĩ cậu trội hơn nên chúng tôi sẽ sợ nhé. Cậu ta ở chung lớp thì chúng tôi mới đùa giỡn như vậy thôi dù gì cũng chưa tổn hại tới cậu ấy. À mà, dạo này cậu để ý cậu ta nhiều thật đấy. Hay là....hai người có tình cảm vậy?"_ chúng bàn tán rồi cười cợt.
        Tôi đứng đó mà tim đập chân run, muốn chạy khỏi chỗ này ngay lập tức. Kuroo cũng không nói nữa rồi vỗ vai tôi nhẹ giọng:
        -" Đi, tôi đưa cậu về."
      Tôi gật đầu lia lịa rồi cũng cùng cậu ấy bước đi. Suốt chặng đường, cậu ấy vẫn đỡ tôi mà chẳng nói lời nào. Khi về tới nhà, cậu ấy quăng balo xuống rồi đi vội vào trong. Tôi cũng để balo xuống ghế và ngồi xuống, tay tôi vẫn còn run rẩy sau chuyện đó. Tôi thấy rát rát rồi nhìn lại xuống chân thì mới nhận ra vết trầy xước lúc nãy tôi ngã đang chảy máu. Tôi định đứng dậy đi lấy bông băng thì thấy Kuroo chạy lại, trên tay đang cầm hộp sơ cứu. Tôi sững người khi cậu ấy biết tôi chảy máu rồi còn ngồi xuống băng bó vết thương cho tôi.
         -" Chân cậu không sao chứ? Còn đau không? Còn chỗ nào bị thương không?"
        -" Tớ...ổn rồi. Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ. Ổn rồi mà. Cám ơn cậu."_ tôi vẫn chưa hết run mà đáp lại cậu ấy.
       Sau khi đã bôi thuốc xong, cậu ấy lại thở dài. Tôi liền vội vã nói:
        -" Xin lỗi, lúc nãy tớ tông vào cậu....có bị thương không?? Thực sự tớ không chú ý nên mới....."
        -" Xin lỗi nhiều như vậy cậu không mệt sao?!"_ Kuroo quát khiến tôi giật mình rồi im bặt.
        Tôi cúi gằm mặt xuống không dám nói thêm câu gì, hai tay tôi lại không tự chủ được mà nắm chặt lại. Rồi bỗng cậu ấy lại ôm tôi, giọng nói như đang trách mắng:
         -" Nếu có chuyện phải nói ngay cho tôi. Cậu im lặng lại có chuyện gì không may xảy ra nữa thì tôi biết phải làm sao hả?! Đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì, cậu nghe rõ chưa?!"
         -" Kuroo.....tớ....tớ biết rồi. Sẽ không giấu cậu điều gì."_ tôi đáp lại.
        Nói rồi cậu ấy lại giúp tôi nấu đồ ăn tối. Rồi lại lôi bài vở chỉ cho tôi những bài tôi chưa hiểu sau mấy ngày tôi nghỉ học. Buổi chiều chúng tôi không có tiết học nên Kuroo hỏi tôi:
        -" Buổi chiều rảnh có muốn ra sân tập với tôi không?!"
        -" Tớ được đi với cậu hả? Có ổn không?"_ Tôi nghệch ra rồi hỏi lại.
        -" Có vấn đề gì đâu có Akaashi và Bokuto nữa. Đi không?"_ Kuroo hỏi.
       Tôi bẽn lẽn gật nhẹ đầu, dù gì ở nhà một mình cũng buồn chán. Kuroo đứng dậy rồi đi lên phòng, tôi cũng thu dọn sách vở rồi cũng định đi chuẩn bị chút đồ cho cậu ấy. Nói là làm tôi lại lật đật chạy đi kiếm thứ gì đó để làm món ăn nhẹ phòng khi cậu ấy đói. Dù hậu đậu một chút nhưng tôi vẫn hoàn thành được chút đồ ăn xem như là đồ ăn vặt. Chuẩn bị khăn, nước, dụng cụ cá nhân, băng dán giảm đau rồi nhiều thứ khác,... Khi chắc chắn là đã chuẩn bị xong thì tôi liền quay người chuẩn bị đi thay đồ tắm rửa thì tôi thấy cậu ấy mặc mỗi chiếc quần thể thao, tóc cậu ấy ướt đẫm chắc mới tắm xong đứng tựa vào tường nhìn tôi chằm chằm. Tôi xấu hổ vội đánh bài chuồn rồi chạy đi. Bỏ lại cậu ấy với nụ cười dần nhích lên.
        Tôi thay đồ xong, chạy xuống thì thấy Kuroo đang đợi, bên ngoài Akaashi và Bokuto cũng ló đầu vào vui vẻ bắt chuyện với tôi.
         -" Yohhh, cậu khỏe không?? Đỡ bệnh  chưa? Sáng đi học thấy cậu vẫn chưa ổn lắm hả?!" _ Bokuto lên tiếng chào.
        Akaashi đập cậu ta một cái rồi mỉm cười với tôi đoạn nói:
        -" Hiếm lắm mới bắt cậu ra ngoài được?! Kuroo thường không cùng ai đi tới sân tập đâu. Hôm nay lại có hứng mời cậu đi là lạ lắm."
       Kuroo hắng giọng một cái rồi kêu tôi ra ngoài đợi cậu ấy khóa cửa. Tôi bất ngờ và mỉm cười hỏi cậu ấy còn quên gì nữa không và giúp cậu ấy kiểm tra cửa nẻo xong mới cùng nhau đi tới phòng tập.
        Trên đường cặp đôi kia cứ ríu rít khiến tôi cũng bất giác vui vẻ theo, Kuroo đi phía sau tôi chốc chốc lại mở lời một vài câu nhưng chủ yếu là sợ tôi mệt. Cuối cùng cũng tới đc phòng tập rồi, ở đây đông người cũng khiến tôi có cảm giác hơi ngại ngùng. Khi tới sân, cậu ấy hỏi tôi:
       -" Cậu muốn chơi bóng không?"
       -" A....tớ không giỏi lắm nên cậu cứ chơi đi tớ ngồi đây xem cậu là được rồi. Ổn mà."_ Tôi từ chối vì thật sự thì hoạt động mạnh thì lại đau mất nên tôi kiếm chỗ ngồi xuống.
       Tôi giật mình khi nghe tiếng bắt đầu trận và rồi tầm mắt tôi như bị ma lực của Kuroo hút vậy, không thể rời mắt khỏi người con trai ấy. Như thể chơi bóng cậu ấy là một con người khác vậy, khuôn mặt tập trung cao độ ấy như khiến tim tôi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực mỗi khi tầm mắt chúng tôi chạm nhau. Sau vài hiệp đấu thì cậu ấy chạy lại chỗ tôi, tôi cũng luống cuống đưa khăn và nước cho cậu ấy rồi hỏi han:
        -" Cậu mệt lắm không??! Cậu chơi hay quá. Nhớ đừng để bị thương nhé?!"
        -" Ừm không mệt lắm. Ngồi đây không chán sao?"_ Kuroo vừa uống nước vừa hỏi tôi.
       -" Sao có thể? Được xem cậu chơi bóng là vinh hạnh của tớ đấy. Lúc cậu chơi cảm giác như không rời mắt ra được ấy."_ Tôi vừa cười vừa ngại ngùng bỗng nhận ra cái gì đó.
        Quay sang Kuroo thì cậu ấy như vừa bị shock khi nghe tôi nói xong. Mặt tôi bỗng ửng đỏ lên và vội khua tay nói:
        -" Ah...xin ...xin lỗi...quên điều tớ nói đi. Ý tớ là cậu rất ngầu khi chơi bóng thôi."
        -" Hahahah, cậu đúng thật không bỏ được câu xin lỗi ấy đi mà. Không sao cứ ngồi mà xem nếu cậu thích."_ Kuroo nói xong còn xoa đầu tôi.
       Đang ngồi yên bỗng từ đâu một trái bóng lạc lao tới va thẳng vào mặt tôi khiến tôi choáng váng tới ngã ngửa ra phía sau. Rồi mọi người bên kia cuống lên chạy lại hỏi han tôi rồi đỡ tôi dậy, dù miệng nói là không sao nhưng kính thì vỡ còn chảy cả máu mũi. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy Kuroo chen vào đỡ lấy tôi rồi kêu mọi người tản ra chừa chỗ trống cho cậu ấy vào. Sau khi đỡ tôi ngồi lại xuống ghế, vẻ mặt cậu ấy vừa tức giận cũng vừa lo lắng.
       -" Xin lỗi tôi mạnh tay quá không ngờ bóng lao về phía cậu này. Xin lỗi nhé."
       -" Này?! Dù gì các cậu cũng phải nhìn trước sau chứ?! Cậu ấy ngồi tận phía này rồi còn bị đánh trúng thì ngồi gần các cậu chắc ăn bóng thay cơm quá." _ Bokuto lên tiếng trách mắng.
       -" Ôi mọi người....thôi mà....sự cố thôi. Đừng cãi nhau mà. Thôi, tớ không sao đâu. Không sao mà!!!" _ Tôi vội vàng chắn ngang kết thúc chuyện cãi cọ.
         Mắt kính tôi gãy rồi còn bị vỡ nên tôi tạm thời chỉ nhìn thấy hơi mờ mờ không rõ được. Akaashi thở dài rồi ra hiệu kết thúc buổi tập, cúi xuống hỏi tôi:
       -" Thực sự có sao không? Tôi thấy banh đập mạnh lắm. Nếu có bị choáng hay làm sao phải nói ngay nhé?!"
       -" Ưm...không sao mà. Chỉ chảy máu một chút. Không sao."_ tôi khua tay nói rồi cũng ngồi yên cho Kuroo sơ cứu.
      Thật lạ một câu cậu ấy cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng thu dọn rồi dọn dẹp sân bóng.
       -" Đợi tôi một lát. Sẽ quay lại ngay."
      Nói xong thì vứt đồ cho tôi cầm. Tôi cũng gật nhẹ đầu rồi ngồi chờ cậu ấy. Một lúc sau cậu ấy chạy lại, đỡ tôi dậy rồi cùng tôi về nhà. Tôi không nhìn thấy đường đi nhưng cũng không dám bám lấy cậu ấy. Chỉ đi từng bước phía sau và nheo mắt để nhìn rõ đường đi.
        -" Ah... Hình như mình chưa mua đồ ăn tối phải không?!"_ Kuroo lên tiếng.
        -" Ơ đúng rồi tớ chưa mua gì để chuẩn bị cả."_ Tôi nhớ ra đồ dùng ở nhà đã hết rồi.
      Vừa dứt lời tôi bị vấp chân, đã chuẩn bị tiếp mặt với đất thì tay tôi bị kéo lại. Thoáng chốc tôi lại cảm nhận thấy Kuroo đang ôm lấy mình. Mặt tôi đỏ lên, vội vã nói:
        -" Ah... Xin lỗi tớ không nhìn rõ nên bị vấp."
       Cậu ấy lại im lặng rồi bỗng nắm tay tôi khoác vào tay cậu ấy ý muốn tôi bám vào. Tôi để ý bước chân của cậu ấy bỗng chậm hẳn. Về tới cửa nhà, cậu ấy dặn tôi vào khóa cửa cẩn thận cậu ấy chạy đi mua đồ ăn tối. Nói xong, cậu ấy quay người rời đi. Vào tới bên trong nhà, tôi men theo bờ tường để không bị vấp vào thứ gì đó để tìm công tắc điện. Sau khi bật được thì tôi đi vào trong nhà rồi ngồi phịch xuống ghế. Tay luồn vào túi lấy ra cặp kính đã gãy vỡ, tôi thở dài.
        -" Tsukii~~~ mở cửa đi. Tôi về rồi."
        -" Kuroo?? Ah chờ một chút. Tớ ra ngay."_ Nghe thấy tiếng gọi, tôi lật đật chạy ra mở cửa.
        Cậu ấy vừa bước vào đã dúi vào người tôi một cặp kính mới. Tôi bất ngờ, định hỏi thì cậu ấy mở lời trước:
         -" Tôi gọi mẹ hỏi về kính mắt của cậu. Tiện đi ngang tiệm kính đã mua về, mở đeo thử đi nếu không rõ tôi dẫn cậu đi cắt tròng mới."
       Tôi cầm hộp kính mà tay run rẩy, miệng không nói được lời nào. Cậu ấy vào bếp chuẩn bị rồi cũng ngó ra hỏi:
       -" Đeo chưa vậy?! Lại đây xem nào?"
      -" Tớ....đeo rồi....cậu thấy sao?!"
   Tôi bước tới thì cậu ấy nhìn chằm chằm khiến tôi xấu hổ muốn chui xuống đất. Cậu ấy ngắm nghía một hồi mới nói tiếp:
       -" Nhìn rõ không?"
       -" Nhìn rõ lắm. Cám ơn cậu nhiều."_ tôi vui mừng nói.
      -" Nhìn rõ là được rồi. Hôm nay có thích ăn món gì không?"
      -" Vậy...tớ.....muốn ăn món cậu làm."
     -" Không có món nào thích sao?? Tôi vẫn nấu mỗi ngày mà?"_ Kuroo khó hiểu quay lại nhìn tôi.
        Tôi chỉ lắc đầu rồi cũng lặp lại câu vừa rồi. Chỉ cần là món cậu nấu tớ đều thích. Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau rồi tôi cũng phụ cậu ấy dọn dẹp. Sau bữa tối,  tôi lên phòng lấy đồ thì bắt gặp Kuroo cũng bước ra chắc cậu ấy muốn đi tắm.
       -" Cậu có muốn dùng nhà tắm trước không?"_ Kuroo lên tiếng hỏi.
       -" Ah không sao? Tớ lát nữa đi. Cậu dùng trước đi."_ tôi trả lời.
       -" Nhớ uống thuốc và bôi thuốc nhé. Tôi tắm trước đây." _ Kuroo nói rồi cũng đi mất.
      Tôi gật đầu rồi cũng chui vào phòng. Tôi lại ghi những gì đã xảy ra ngày hôm nay vào một cuốn sổ nhỏ. Rồi để cạnh bên tấm hình của mẹ. Tôi kể cho bà ấy nghe mà không cần biết liệu mẹ có nghe được tôi nói gì hay không. Sau một lúc, tôi nghe Kuroo gọi thì đứng dậy cầm đồ rồi bước ra ngoài.
      Sau khi chúc ngủ ngon xong, cậu ấy và tôi ai về phòng người nấy. Nằm trên giường, tôi lại trằn trọc nên bật dậy với tay lấy sách rồi ngồi đọc một lát. Câu chuyện tôi đọc cũng là về một tình yêu đẹp giữa hai người. Nhân vật chính vì nhận ra tình cảm quá muộn nên đã đánh mất người mình yêu thương. Rồi cuối cùng chỉ còn lại một mình. Một câu chuyện buồn. Nội dung sách hấp dẫn tôi tới mức khi nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 1h sáng. Tôi vội vàng tắt điện cất trang sách đang đọc dở rồi chìm vào giấc ngủ.
        -" Mẹ ơi, ngày mai là một ngày mới. Xin hãy luôn bên cạnh và che chở cho con nhé."
       


Tuổi Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ