Chương 11: Thật may là còn có Kim Jennie

425 25 0
                                    

"Soo Soo, thật sự là con à, vừa rồi khoảng cách khá xa, mẹ còn tưởng mình hoa mắt chứ."

Ko Heejin nhiệt tình đi tới, vẻ mặt tươi cười. Bà là một người phụ nữ rất hay nói, chỉ số IQ cũng không cao, bình thường bà ấy yêu thích nhất chính là đánh mạt chược và 'buôn dưa lê' với mấy bà thím khác, là điển hình cho loại phụ nữ quý tộc lắm mồm.

Kim Jisoo lễ phép chào hỏi: "Con chào mẹ nuôi."

Khóe mắt vừa đúng lúc nhìn về phía Kang Areum, Kang Areum cũng bất đắc dĩ nhìn Kim Jisoo, ánh mắt vẫn y như trước đây, lần nào cũng tràn đầy khinh thường.

Kim Jisoo đã sớm thành thói quen, đối với Kang Areum, cô vẫn coi cô ấy như một người em gái được người chiều chuộng đến hư, vẫn luôn dung túng cô ấy, dù là cô ấy đối với mình không được tốt, Kim Jisoo cũng chưa từng để ý.

Thế nhưng chuyện lần trước, quả thật Kang Areum đã chọc giận đến cô. Chuyện của Kim Ae Ri và Lee Dong Hae, cô cũng không tin Kang Areum không có dính vào, thậm chí cô ta còn giúp một tay thúc đẩy, Kim Jisoo thật nghĩ không ra, họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn là chị em nuôi, rốt cuộc tại sao Kang Areum lại hận cô đến như vậy? Cô có thể tha thứ chuyện cô ta giấu giếm cô, nhưng không có cách nào tha thứ khi cô ta đã sớm biết rõ mọi chuyện, còn coi như không có gì xảy ra, kéo cô đi dự tiệc sinh nhật của Lee Dong Hae, cố ý nhìn cô diễn trò cười.

Từ nhỏ đến lớn, Kim Jisoo ghét nhất là cười trên sự đau khổ của người khác, đó là lần đầu tiên Kang Areum thân thiện với cô như vậy, Kim Jisoo mặc dù không thích cô ta, nhưng tóm lại trong lòng vẫn rất vui vẻ, cô rất muốn chung sống thật tốt với Kang Areum, vậy mà hành động của Kang Areum đã hoàn toàn làm cho trái tim của cô trở nên băng giá.

Bây giờ đối với người mà mình không thích, Kim Jisoo cũng lười phải giả bộ, cho dù là khuôn mặt tươi cười cũng không thể làm được, nhiều lắm là chào hỏi không mất lễ phép thôi chứcũng không muốn nói một lời thừa thải nào. Trước đây, cô còn có thể nhu hòa với Kang Areum, không giống như bây giờ, ánh mắt của cô khi nhìn về phía Kang Areum chỉ có thể dùng từ lạnh lùng để diễn tả.

Ko Heejin không hề nhận thấy được giữa hai người có cái gì không ổn, bà chỉ biết Kang Areum không thích Kim Jisoo, mỗi lần gặp mặt đều có không sắc mặt tốt, bà đã nói rất nhiều lần nhưng Kang Areum nhất định không nghe nên bà cũng mặc kệ, vì thế lúc này bà mới không có cảm giác gì không tốt. Bà nói với Kim Jisoo: "Cái con bé này, tại sao lâu như vậy không đến thăm mẹ và cha nuôi? Mấy ngày trước cha nuôi còn nhắc đến con, kêu mẹ tìm thời gian gọi con về nhà chơi một chuyến."

"Mẹ, mẹ nói những thứ này làm gì? Con không cần cô ta về nhà mình, vừa nhìn liền thấy ghét." Kang Areum vẫn không quản được cái miệng của mình, vừa nghe Ko Heejin muốn Kim Jisoo trở về Kang gia thì nhất thời lộ ra bất mãn.

Ko Heejin quát khẽ: "Con câm miệng cho mẹ."

Bà chỉ có chút lớn tiếng chứ đối với ý kiến của Kang Areum bà cũng không có tức giận lắm, người làm mẹ luôn luôn nghiêng về phía con gái mình. Bà vẫn luôn xem Kang Areum là đứa con bảo bối, giờ phút này chỉ là làm ra vẻ một chút thôi. Trong lòng Kim Jisoo biết rõ nên cũng không nói gì.

[Chuyển ver/ Vsoo] KIM THIẾU GIA, CẢM ƠN ĐÃ ĐẾN BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ