Chương 67: Kim thiếu gia và Ji Ga Eun

226 17 0
                                    

Kim Jisoo rời khỏi nhà họ Woo, ngồi trên xe, Kim Taehyung nắm tay cô, khẽ cau mày. "Sao lạnh vậy?"

"Em không sao." Kim Jisoo nói.

Lần này cũng không có chống cự anh đụng vào.

Sau một lát, cô nói: "Bwi, tại sao Soo-young lại bị nhiễm bệnh?"

Kim Taehyung có chút dừng lại.

Cô nhận ra sớm hơn anh dự tính.

Hô hấp của Kim Jisoo nhất thời hơi chậm lại, quả nhiên. . . . . .

"Cũng không phải vô tình bị nhiễm có đúng không?" Giọng nói của cô dính vào chút cảm xúc.

Kim Taehyung lẳng lặng nói: "Chú Joy nói lúc cô ấy bị đưa vào chỗ cách ly thì đã mắc bệnh được ba bốn ngày rồi, cơ thể của mình tự mình biết, cũng không có khả năng muộn như vậy mới phát hiện. Anh đã cho người điều tra, cô ấy đã từng tiếp xúc với người bệnh."

Lời như vậy bị anh hời hợt nói ra lại như một quả boom nặng ký, hung hăng đánh vào trong đầu Kim Jisoo.

Cô bất khả tư nghị nói: "Nói cách khác, Soo-young muốn . . . . ."

Tự sát.

Hai chữ này cô không nói ra miệng.

Nhưng cô biết Kim Taehyung hiểu ý của cô.

"Có thể nói là như vậy."

"Tại sao?" Kim Jisoo nghĩ không ra, nếu như cô ấy thật sự có suy nghĩ coi thường mạng sống của mình thì vẫn còn rất nhiều cách khác, hoàn toàn không cần phải phí sức đi một vòng lớn như vậy. Nhưng nếu như không phải là như vậy thì những biểu hiện và lời nói kỳ quái trước khi đi kia lại không giải thích được.

Kim Taehyung nhàn nhạt nhắc nhở. "Woo Namjoon."

Kim Jisoo trong nháy mắt giống như được thông suốt, lập tức hiểu ra.

Cô ấy là vì Woo Namjoon.

Nếu như Woo Namjoon biết Park Soo-young tự sát thì chắc chắn anh ta sẽ không chấp nhận nổi. Còn có thể sẽ tự đổ toàn bộ trách nhiệm lên người mình, anh ấy sẽ cảm thấy là do mình hại Park Soo-young mất đi đứa bé, lại đánh mất quyền làm mẹ, khiến cho cô nản lòng thoái chí mới dẫn đến đường cùng. Đến lúc đó, chắn chắn anh ấy sẽ bất chấp tất cả mà đuổi theo tìm cô ấy. . . . . .

Vì vậy, để có thể làm cho anh ấy tiếp tục sống thật tốt mà cô ấy tình nguyện một mình chịu nhiều khổ sở, chịu nhiều ốm đau hành hạ. Dù đến giây phút cuối cùng cô ấy vẫn cứ suy nghĩ cho anh ta, nghĩ hết mọi cách bảo vệ anh toàn diện.

Kim Jisoo nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa sự thật này, cô bi thương nhắm mắt lại.

"Có thể tạm thời đừng về nhà hay không?" Một hồi lâu, Kim Jisoo mở mắt ra, giọng hơi vô lực. "Em muốn đến một nơi."

Kim Taehyung nhìn cô, sâu thẳm trong đôi mắt có nhàn nhạt dịu dàng. Môi mỏng khẽ mở, mát lạnh nói: "Được."

Từ trước đến giờ anh không hề từ chối yêu cầu của cô, Kim Taehyung nói với tài xế một câu, xe liền lập tức xoay đầu lại, đi tới chỗ cô nói.

[Chuyển ver/ Vsoo] KIM THIẾU GIA, CẢM ƠN ĐÃ ĐẾN BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ