Chương 8: Đưa cô về nhà

650 39 1
                                    

Chỉ cảm thấy trên mặt nóng rang, hai má lập tức nóng hổi, càng thêm không dám nhìn Kim Taehyung.

Hu hu. . . Không ngờ cô lại luống cuống trước mặt một người đàn ông ưu tú như vậy, mất hết rồi, hình tượng của tôi!

Kim Taehyung rất thú vị thưởng thức dáng vẻ quẫn bách của cô, môi mỏng nhẹ cong, đôi mắt thanh nhã như chứa ý cười. Kim Jisoo da mặt mỏng, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy anh là đang cười cô, cô hận không thể lập tức đưa tay che mặt. Nhưng lại cảm thấy như vậy có thể quá lộ liễu hay không? Cô thật là rối rắm, một đôi mắt trong suốt như có nước, mở ra thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn lắc lắc như cái trống bỏi, có một loại đáng yêu không tả được.

Kim Taehyung cười khẽ, đưa tay, vô cùng lịch sự nói: "Chào em, anh là Kim Taehyung."

Kim Jisoo quýnh lên, lúng túng cũng nắm lấy anh, khách khí nói: "Chào anh, em là Kim Jisoo."

Tay của anh rất lớn, lòng bàn tay hơi lạnh, Kim Jisoo nhớ tới lúc trong đại sảnh anh dắt mình rời đi, lại lần nữa đỏ hết cả mặt.

Đồng thời cũng ở trong lòng khinh bỉ chính mình.

Kim Jennie không che dấu ở một bên xem trò vui, cũng không nói gì, Kim Jisoo di chuyển một chút, lại di chuyển một chút nữa, rốt cuộc di chuyển đến phía sau Kim Jennie, ôm cánh tay của Kim Jennie, tận lực để cho vẻ mặt của mình tự nhiên một chút.

Cô nhẹ nhàng nói: "Jendeukie, không phải là chúng ta nên trở về sao?"

Kim Jennie nhíu mày, hôm nay vốn là muốn dẫn Kim Jisoo ra ngoài xả stress, kết quả ai biết lại gặp phải đám người Lee Dong Hae kia, hoàn toàn phá hư hết kế hoạch của bọn cô. Chỉ là, cô nhìn Kim Taehyung cách đó không xa, quần áo thường ngày thoải mái, thái độ tao nhã. Quá trình mặc dù khá phức tạp nhưng kết cục thì ngược lại, Kim Jennie vẫn rất là thỏa mãn.

Đang chuẩn bị gật đầu thì Kim Taehyung đột nhiên nói: "Có cần anh đưa hai em về không?"

A?

Kim Jennie nhếch mày, nụ cười trên gương mặt tỏa sáng, sảng khoái đáp: "Được thôi."

Một câu "Không cần" còn cắm ở cổ họng Kim Jisoo, một hồi lâu, im lặng.

Kim Taehyung gật đầu một cái."Vậy chờ một chút, anh đi lấy xe."

Vì vậy, kế hoạch bỏ chạy của Kim* cô nương thất bại hoàn toàn, lại một lần nữa mơ mơ màng màng ngồi lên xe của "bạn học" Kim Taehyung.

Kim Taehyung lái một chiếc Lamborghini màu đen, sườn xe là một đường cong lưu loát tuyệt đẹp, lộ ra một loại xa hoa mà khiêm tốn, tựa như tính cách của anh. Không trách được ngày đó cô ngồi lại cảm thấy thư thái như vậy.

Xe từ từ lái ra khỏi phạm vi Thánh Y, Kim Jisoo tựa vào cửa sổ xe, cái trán dán trên kính xe, mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tận lực giảm bớt sự tồn tại của chính mình, trái tim nhỏ bé ở trong lòng không ngừng gào thét, a a a vì sao chỗ của cô là ngồi ở ghế trợ lái chứ? (ghế trợ lái: ngồi kế tài xế = Kim Taehyung)

Trên đường đi Kim Taehyung vừa thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Kim Jennie, vừa nghiên qua nhìn Kim Jisoo. Cô thật sự rất dễ xấu hổ, mỗi lần xấu hổ gương mặt liền đỏ hồng, ánh mắt còn phải làm bộ như rất tự nhiên, phì, suy nghĩ thật là rất đơn giản, so với lúc mới gặp thì bây giờ cô giống một con thỏ trắng nhỏ bé hơn, khó trách hay bị người khi dễ như vậy.

[Chuyển ver/ Vsoo] KIM THIẾU GIA, CẢM ƠN ĐÃ ĐẾN BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ