Chương 56: Người đàn ông mê hoặc chúng sinh

273 18 0
                                    

Kim Jisoo lập cho mình một thời gian biểu. Để tăng cường thể lực, năm giờ sáng mỗi ngày cô chạy bộ, còn đi mua hai bao cát 10kg cột vào chân. Trong phòng cũng có bao cát thật lớn để luyện sức đấm. Kim Jisoo cảm giác nắm đấm của mình quá yếu, không có chút tác dụng gì nên quyết định mỗi ngày đánh vào đó nửa giờ.

Buồn cười nhất là Kim Jennie. Lúc cô ấy vào phòng Kim Jisoo, thấy trên ban công có cái bao cát thật lớn, liền nghĩ tới gì đó, chạy tới tiệm chụp ảnh phóng lớn hình của Kim Ae Ri lên, sau đó còn dùng keo dán đầy hình Kim Ae Ri lên bao cát. Cô ấy cười gian ha ha hai tiếng, chờ Kim Jisoo về thì đặc biệt đắc chí nói chuyện này với cô. Kim Jisoo nhìn bao cát hình Kim Ae Ri kia thì sửng sốt hai giây, sau đó giơ ngón tay cái lên với Kim Jennie. "Cậu thật giỏi!"

Điều quan trọng nhất là hình người trên tấm hình này. Trên hình Kim Ae Ri cười rất tươi, còn có lời thoại trên miệng, dòng chữ màu đỏ cực lớn: "Chị đánh em đi! Đánh em mạnh vào! Đừng nương tay nhé~"

Lau mồ hôi, thật quá coi thường người ta!

Quả thật rất hợp với tấm hình, khiến người ta nhìn thấy mà không nhịn được phải vung nắm đấm lên.

Kim Jisoo tới bệnh viện thăm Wang Yeon một lần nữa. Cô hầm canh, vào phòng bệnh thì không thấy ai, chỉ có Wang Yeon đang lẳng lặng xem TV.

Wang Yeon nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, vốn cho là Kim Ae Ri hay Kim Chul, nhưng không ngờ là Kim Jisoo. Bà dường như rất vui, nở nụ cười vui vẻ. "Soo Soo, lại đây!" Wang Yeon dịu dàng nói.

Một câu nói rất bình thường nhưng đã khơi dậy cảm giác thân thiết đã lâu không gặp của cô. Như lúc còn bé khi tan học, cô về đến nhà, bà cũng cười và nói với cô: "Soo Soo, về rồi à! Đi học cả ngày mệt không? Có cơm ngay đây."

Kim Jisoo nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.

Đi tới cạnh giường, đặt hộp giữ ấm lên tủ đầu giường, vừa múc canh ra vừa nói: "Con hầm canh cho mẹ."

Nụ cười của Wang Yeon càng sâu hơn. "Tốt quá! Đã lâu mẹ chưa được nếm tay nghề của Soo Soo rồi."

Khó có được khoảnh khắc thanh tịnh này, Wang Yeon thức thời không nhắc tới những người khác. Kim Jisoo ngồi với bà một lát, nói vài câu.

Tâm trạng của Wang Yeon luôn rất tốt, dặn dò Kim Jisoo phải tự chăm sóc mình thật tốt. Bà lại hỏi thăm về Kim Taehyung, vừa nhìn liền biết là con nhà không tầm thường, diện mạo cũng tốt. Quan trọng nhất là tốt với Kim Jisoo, bà cũng mừng cho cô.

Thời gian cứ không nhanh không chậm mà trôi qua như thế. Hai ngày này Kim Jisoo không có việc gì, ngược lại còn bận bởi chuyện thực tập của Kim Jennie. Chiều hôm đó, Kim Jisoo ở nhà một mình, ngồi trong phòng khách lên mạng. Vì có liên quan tới Park Soo-young nên cô bắt đầu chú ý tới chuyện của làng giải trí. Trước kia cảm thấy nơi này rất phức tạp, không ngờ cái vòng luẩn quẩn này còn phức tạp hơn cô nghĩ. Để có được bát cơm thì không thể tránh khỏi chuyện giành giật.

Người đấu tranh vì thần tượng của mình không phải ít. Nhìn những bình luận cực kỳ khó coi, Kim Jisoo chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình nảy lên thình thịch.

[Chuyển ver/ Vsoo] KIM THIẾU GIA, CẢM ƠN ĐÃ ĐẾN BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ