Chương 30: Tình địch gặp nhau

346 22 0
                                    

Kim Jisoo cả kinh, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên là chưa kịp chuẩn bị để đối mặt với anh. Lúc trước tuy là nói quyết tuyệt như vậy nhưng bây giờ gặp mặt lại chẳng qua là tăng thêm lúng túng thôi.

Kim Jisoo nhấc chân muốn đi, sau lưng lại truyền đến tiếng gọi quen thuộc: "Soo Soo."

Cả người Kim Jisoo cứng đờ.

Nhắm mắt kêu rên, cô phải đối mặt thế nào đây? !Cô còn chưa kịp chuẩn bị mà!

Vốn là Kim Jennie nói cho cô biết Kim Do Yoon chuyển nhà đến Seoul cũng đã đủ làm cô chịu ảnh hưởng, thầm nghĩ trở về mà còn phải chịu đựng nữa thì khẳng định sẽ lại có một cuộc chiến cứng chọi cứng rồi. Kim Jisoo định là thừa dịp cuối tuần này quên hết những thứ tạp nham phiền lòng kia để cho bản thân thả lỏng tinh thần một chút. Ai ngờ, ông trời lại cố tình muốn đối nghịch với cô.

Trong sân trường, ở một chỗ cây xanh khá yên tĩnh vắng vẻ, Kim Jisoo và Kang Jae Hwa đứng đối mặt nhau, mày kiếm của người đàn ông nhíu chặt, khuôn mặt cương nghị lộ ra một tia lạnh lẽo. "Tại sao vừa nhìn thấy anh đã chạy?"

"Không có." Kim Jisoo mở to mắt nói dối.

Kang Jae Hwa làm sao không hiểu cô, nhăn mày hừ nói: "Em nói dối, đừng cho là anh không thấy."

Thấy rồi còn hỏi làm gì?

Kim Jisoo lùi một bước nói: "Được rồi, em thừa nhận."

Đúng là cô cố tình trốn anh!

Trốn thì coi như xong đi, lại còn thật sự thừa nhận! Kang Jae Hwa giận.

"Kim Jisoo, em là một cô gái nhẫn tâm."

Nhớ ngày đó anh bảo cô đi ra nước ngoài với anh thì cô gái này đã nói gì nhỉ?

"Em sẽ không đi, Jae Hwa, em cũng có cuộc sống của mình, không thể chuyện gì cũng theo ý anh được. Hơn nữa bây giờ em đã có bạn trai, tại sao anh không thể bỏ qua cho mình, đi tìm hạnh phúc thuộc về anh chứ? Cứ tiếp tục dây dưa như vậy, giữa chúng ta vẫn không có kết quả, mà chỉ càng làm cho hai bên tăng thêm chuyện phiền phức mà thôi." cô tỉnh táo nói.

Kang Jae Hwa rất muốn nhìn ra chút gì đó từ vẻ mặt của Kim Jisoo, nhưng không có, Kim Jisoo trừ nghiêm túc ra, còn lại không có gì cả. Cô là thật muốn giữ khoảng cách với anh.

Kang Jae Hwa lạnh nhạt nói: "Ý của em là anh ở bên cạnh làm em cảm thấy phiền sao?"

Cô dám gật đầu thử xem!

Kang Jae Hwa không dám bảo đảm mình có thể nhịn được mà không xông lên bóp chết cô không nữa!

Vậy mà, Kim Jisoo lại không chút do dự. "Đúng vậy."

Nghe xem, đây là lời mà một người Thanh Mai (Trúc Mã) nên nói sao? Lúc ấy Kang Jae Hwa giận đến thiếu chút nữa muốn sặc nước miếng.

Bây giờ nhớ tới, trái tim lại đau nhói.

Trước kia Kim Jisoo cũng không phải là chưa từng từ chối anh, nhưng chỉ có một lần đó, Kang Jae Hwa là thật sự cảm nhận được cảm giác đau đến tê tâm liệt phế.

[Chuyển ver/ Vsoo] KIM THIẾU GIA, CẢM ƠN ĐÃ ĐẾN BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ