Tịch Dương(1)

239 40 5
                                    

Takemicchi khi nhỏ chỉ là một đứa trẻ rất thích chơi trò siêu nhân. Nhóc đã mơ ước trở thành anh hùng, giải cứu cả thế giới.

Bạo lực học đường đã làm nhạt màu đi giấc mơ đó của nhóc.

- Thằng nhóc con suốt ngày mơ đến chuyện không có thật, đánh chết nó đi. Haha!

Lời nói của trẻ con vô tư, vô tâm nhưng Takemicchi lại cảm thấy rất đau lòng.

- Đi ra nào! - Chàng trai trẻ đuổi lũ nhóc đi, giống như siêu nhân mà nhóc đã tưởng tượng.

- Không sao chứ?

Anh trai đưa tay nắm lấy bàn tay của nhóc.

- Tên gì đấy?

- Takemicchi ạ!

Mắt nhóc sáng lấp lánh, anh trai hảo soái a~.

- Anh là Manjirou... Sano Manjirou. Siêu nhân rất tuyệt phải không? Nhóc phải mạnh mẽ lên đấy nhé.

Chưa kịp để cậu nhóc ngắm nhìn thêm vài giây, giọng nữ lảnh lót nào đó đã kéo anh đi rồi.

- Anh yêu à! Mình đi thôi.

- Anh đi nha, tạm biệt!

Cô gái đó, đang mang thai, còn anh yêu, vậy là anh đẹp trai của nhóc đã có vợ rồi.

°

Mười hai năm sau thì Takemicchi đã thành công bước vào cửa đại học, đại học Luật...

- Takemicchi thế mà hay quá, 29,75 điểm. Sát nút với kỉ lục của trường luôn.

- Chả phải nói sao! Tớ vẫn rất lợi hại mà.

Tiếng cười giòn giã át tiếng ve của ngày hè.

- Kìa kìa! Ông thầy dạy cái môn triết học gì gì đó làm chị tao chết luôn chết xuống hồi đó nè. - Người kế bên anh chỉ trỏ. Takemicchi vốn chẳng bận tâm, môn nào cũng không khó. Nhưng tụi bạn nhất quyết bảo cậu nhìn.

Là anh đẹp trai hồi mười hai năm trước nè. Nhưng có vẻ anh không để ý gì đến cậu mà bước thẳng vào lớp.

- Tôi là Sano Manjirou, giáo viên chính dạy môn Triết của mấy cậu.

°

- Trời ơi! Có còn cho người ta sống không vậy, đcm!

- Mày học luật thì bớt chửi thề giùm tao cái. - Takemicchi xoay người nhắc nhở thì ăn ngay viên phấn vào ấn đường.

- Im lặng nào, tôi còn chưa bước ra khỏi lớp.

Anh lườm lũ bạn muốn rách mặt chúng nó. Tại chúng mày mà thầy ghét tao rồi đấy.

Sau một hồi giảng giải, mọi sinh viên đồng loạt gục ngã trước số phận.

...

- Được rồi! Tới đây thôi, chúng ta nghỉ.

Cả lớp hú hét, nhưng ăn tết.

- Yah! Mày xuống ôm bài kiểm tra đi nha, thầy bảo ăn xong rồi xuống đó.

Lũ bạn phè phỡn cười cười khiến Takemicchi kiềm chế không động thủ.

- Đi ăn thôi, Takemicchi hứa bao tụi mình đó.

- Tao hứa hồi nào!?

- Thôi mà~

- Cái lũ chết bầm!

- Ểhh?? Đại thiếu gia nhà Takemicchi hắc hủi bạn học kìa.

- Đm khốn nạn!

- Áaa!

Tới trưa vẫn chưa có hột cơm nào vào bụng.

°

- Thầy ơi! Em vào nhé.

Takemicchi thận trọng gõ cửa phòng làm việc, không có tiếng trả lời, anh bước vào.

Rèm cửa chưa đóng, giấy tờ bay lung tung, rơi vãi trên mặt đất. Còn ông giáo sư đáng kính của cậu đang gác chân lên ghế ngủ ngon lành, hình như còn mơ đẹp nữa mà cười nhẹ.

Như vớ được vàng, Takemicchi lấy điện thoại ra mà chụp ở mọi góc độ, sau đó sắp xếp lại giấy tờ mà rón rén ra ngoài. Mặt mài hớn hở.

- Thằng này nó dính ngải hả mậy?

- Ai biết đâu!? Bệnh không nhẹ.

_______

-cảm ơn đã đọc-

Nhá hàng sương sương, nào rảnh lại viết tiếp ༎ຶ‿༎ຶ




[Takemicchi x Mikey] Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ