Tịch Dương (3)

164 29 6
                                    

Sau khi có được 'đồng minh' vững chắc là Eric, Takemicchi ngày càng bám lấy Manjirou. Anh bị cậu nhìn đến nổi hết da gà.

- Cậu đừng có nhìn tôi như vậy nữa.

- Không sao đâu, em thích nhìn thầy mà.

Manjirou ngại đến mặt mày đỏ ửng, tên vô lương tâm nào đó vẫn còn trêu anh.

- Thầy dễ thương thật!

Takemicchi chống cằm, cười tít mắt. Mùa xuân hoa nở, vài cánh hoa rơi lên mái tóc vàng nhạt của Manjirou, hoà hợp lạ thường. Mãi ngắm mỹ nhân khiến Takemicchi quên trời quên đất.

Thấy học trò nhìn mình không rời mắt, Manjirou cốc đầu cậu.

- Phô-tô hồ sơ ra giúp tôi.

- Vâng ạ.

________

- Cho em về chung với. - Takemicchi mặt dày không liêm sỉ mà leo lên xe của Manjirou, nài nỉ anh.

- Gì chứ? Tôi làm tài xế cho cậu à.

- Dù sao cũng tiện đường mà, em về nhà thầy làm việc luôn.

- Chậc chậc.

Eric đã nói với cậu: "nhìn baba em vậy thôi, anh cứ nhờ thì ba em sẽ làm thôi, baba không biết từ chối đâu."

Quả nhiên là thật, nếu không thì anh đã quăng cậu xuống giữa đường chứ không phải là đứng trong bếp như hiện tại.

- Em muốn ăn sườn xào chua ngọt.

- Được được!

Manjirou thấy một màng anh anh em em chướng tai gai mắt, bĩu môi nhìn con gái.

- Baba ghen tị à!?

Anh sặc nước.

- Gì? Ai thèm.

- Nhìn mặt baba nhăn nhó hết cả lên rồi.

Eric cười tươi nhảy lên người Manjirou.

- Con là heo à, nặng chết đi được.

- Hứ! Baba xấu tính.

Con bé giận dỗi liền đi vô với Takemicchi. Cậu nhìn cô bé hậm hực trông vô cùng dễ thương, nhưng baba nó dễ thương hơn, nhất là khi nằm dưới thân cậu.

Cậu xoa đầu cô nhóc, nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn.

- Thầy à, ăn cơm thôi.

- Ăn đi tôi không đói.

Nói rồi Manjirou chuyên tâm đánh máy.

- Ăn rồi làm cũng được mà.

Lần này anh không trả lời cậu nữa.

- Anh không ăn thật à?

Takemicchi vỗ tay lên bàn khiến anh giật thót người.

- Làm gì?

- Ăn cơm! - Takemicchi nhướng mày nhìn anh.

- Từ từ đi! Tôi đang làm việc cậu không thấy à.

Takemicchi thôi không nói nữa. Trực tiếp kéo Manjirou ra khỏi chỗ ngồi.

- Gì đây?

- Anh không được nói gì cả, ăn mau đi.

- Nhưng tôi...

- Ăn đi giời ạ, hay là để tôi đút anh.

Manjirou bất mãn nuốt cơm xuống. Anh có thể cá rằng thằng nhóc này không tốn nhiều công sức chỉ để nhấc bổng anh lên. Thật bất công!

Cậu nhìn người trước mặt bất mãn mà cười nhẹ, lần trước anh đau dạ dày rồi gục xuống bàn làm việc khiến Eric vừa khóc vừa chạy ra ngoài tìm anh. Nhìn anh đau đớn, cậu xót đến nỗi ngồi cạnh anh cả ngày không ăn uống.

Vừa vặn Eric liền kể cho anh nghe chuyện lúc trước rằng: Mẹ nhóc bỏ đi khi nhóc lên ba, sau đó baba nó làm việc vất vả như thế nào, chuyện mẹ nhóc bỏ đi hình thành cú sốc tâm lý cho baba của nhóc. Nếu khi đó anh chịu nghe lời vợ giảm giờ đi làm để chăm lo, quan tâm cô ta thì cô ta đã không theo người khác.

Từ lúc anh đổ lỗi cho bản thân thì liền không thể từ chối người khác, bảo gì làm nấy dù bản thân không thích.

- Nhìn gì nhìn mãi vậy?

- Anh đừng nhìn nữa, trông chẳng có tí liêm sỉ nào còn trên mặt cả. - Eric nói nhỏ với cậu.

Nhìn hai người thân thiết với nhau, Manjirou nhanh chóng ăn hết cơm rồi để cho Takemicchi dọn dẹp. Anh trở lại bàn làm việc và ngồi đó đến chiều

____________

-cảm ơn đã đọc-

Osin Takemicchi thừa cơ hội hốt luôn chủ nhà 💦

Ai cmt cho pé vui i 👉👈

[Takemicchi x Mikey] Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ