Tịch Dương (2)

168 37 6
                                    

Takemicchi đang muốn tìm việc làm, phần vì muốn tự do, tìm thêm kinh nghiệm, làm thêm ở cái tuổi này cũng dễ hiểu mà.

- Hina à! Cậu tìm giúp tớ công việc làm thêm được chứ.

/Không thành vấn đề./

Nhận được sự đồng ý của Hinata, cậu thở dài, nhìn lên bầu trời. Hôm nay không có tiết của người nọ, cậu cũng chán chường, nằm trên bàn.

Trước đó thì:

- Ấy! Trường có chung cư kìa, đăng ký với hai đứa tao không?

- Đúng đúng! Tự lập được rồi, kiếm việc làm thêm chứ.

Takemicchi gật gật đầu.

Quay lại hiện tại thì Hinata tìm được việc cho cậu rồi. Đại khái là làm việc nhà cho một nhà nào đó và ngày bắt đầu là ngay ngày hôm nay. Lương khá cao so với một người làm việc bán thời gian.

°

- Xin chào! Tôi đến đây nhận việc ạ. - Takemicchi bấm chuông.

Bất ngờ, chủ nhà là vị giáo sư đáng kính của cậu, Manjirou.

- Cậu dọn dẹp nhà và nấu ăn đi.

Manjirou chăm chăm nhìn tờ báo, trên tay.

- Ba à! Con có thể nấu ăn và ba cũng có thể dọn dẹp mà, cần gì phải thuê người làm? - Cô gái nhỏ mang mái tóc vàng nhạt.

- Thôi nào con gái! Con biết ba rất bận, bếp cao lắm, nguy hiểm đó con.

- Anh không đi làm việc mà nhìn tôi làm gì?

Takemicchi lần đầu thất thố trước một đứa trẻ. Nó ghim cậu rồi.

- Ô? Là Takemicchi à!? Trùng hợp quá.

Manjirou cười tươi, xỏ dép và chỉ vào căn bếp nhỏ.

- Kia là bếp, dụng cụ đều ở trên tủ đằng kia, còn có việc dọn dẹp.

- Em biết rồi, cảm ơn thầy ạ.

Manjirou nhanh chóng lui đi để không gian làm việc lại cho cậu.

Nhìn cô gái nhỏ chau mày giám sát cậu, muốn lấy thầy làm vợ thì chắc phải qua đứa nhỏ này rồi. Mỗi tội nó bảo vệ baba nó quá thôi, nhiều khi nó còn khiến Takemicchi tức đến hộc máu khi giẫm lên sàn nhà cậu mới lau, châm chọc cậu khi đang nấu ăn, bước ngang đống rác mà cậu đã quét hay xé giấy rồi quăng tung tóe. Còn baba đáng kính của nó thì đã ngủ từ đời nào rồi, ngủ ngon đến mức nó có quậy nát cái nhà thì người kia chỉ trở người một cái rồi ngủ tiếp.

- Thầy à! Dậy đi nào.

Bấy giờ anh mới thức dậy, rõ ràng mới kêu một cái là thức. Giả điếc để hành cậu à!?

- Tay nghề khá đấy. Ngồi xuống cùng ăn đi.

- Vâng ạ.

Takemicchi cứ liếc nhìn anh, mà anh lại không biết điều đó, chỉ có Eric là nhìn ra thôi, nó thì thầm với anh.

- Anh thích ba tôi hả?

Takemicchi bất ngờ phọt cơm. Trợn mắt nhìn nhóc con cười ẩn ý.

- Chỉ cần anh nấu ăn thật ngon, tôi sẽ giúp anh.

Manjirou bị đứa con gái mình nuôi 12 năm trời bán đứng. Giỏi lắm con gái!

________

Chúc mừng em pé đã bị bán đứng, chúc mừng Takemicchi có thêm đồng minh cực kì đáng tin cậy.

Chúc mừng tôi đã trên trung bình. 👏

Chúc các cô thi tốt ♥️♥️♥️




[Takemicchi x Mikey] Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ