Tịch Dương (5)

195 33 9
                                    

- Thầy ơi! Bảng thông báo của trường... Không ổn rồi!

- Có chuyện gì sao? - Manjirou bình tĩnh hỏi cậu học trò.

- Hình của thầy và Hanagaki... bị treo khắp trên bảng thông báo rồi.

Manjirou sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc, suốt gần 15 năm đi dạy, tình huống này quả thật là chưa từng gặp qua.

- Thầy Sano, tôi có chuyện gần gặp. - Đại hoạ liền ập đến, hiệu trưởng thật sự đã tìm đến cửa rồi.

Đóng lại cánh cửa phòng hiệu trưởng, anh ngồi vào bàn trà.

- Sao vậy anh? Chuyện gì vậy?

Emma ân cần hỏi, đôi mắt hoàng kim thi thoảng liếc nhìn biểu cảm của Manjirou.

- Làm sao anh biết? Thật đáng ghét.

- Anh xem! - Cô đưa ra một xấp hình với đủ mọi góc độ của anh và Takemicchi. Chỉ là góc độ gây ra hiểu lầm. Đáng tiếc thay, mỗi bức hình được chụp một cách hoàn hảo, như một sự sắp đặt.

- Anh tạm thời nghỉ vài hôm. Em sẽ điều tra mọi truyện. - Emma trấn an anh.

- Anh biết rồi! - Manjirou từ từ đứng dậy, bước chân rệu rã. Anh gọi cho cậu.

- Không cần đến nhà tôi làm nữa.

Nói xong anh cúp máy rồi bẻ sim đi, quăng vào thùng rác.

°

- Baba ở nhà dài ngày hả?

- Sao thế?

- Anh Takemicchi không đến, con muốn ăn cơm cà ri.

Cô bé phồng má.

- Ngoan! Anh ta có việc, nào về sẽ nói cho con. Cơm để baba nấu cho.

Anh xoa đầu cô nhóc, chân rảo bước về căn bếp.

Lâu rồi không làm nhưng tay nghề của Manjirou vẫn còn bén lắm.

- Có ngon hơn của Takemicchi không?

- Ngon lắm á baba!

Anh phì cười, ánh sáng duy nhất giữa màn đêm tăm tối.

Manjirou thở ra một hơi, mùi nicotine nồng đượm trong không khí, ly Whisky sớm đã tan đá.

- Điều tra giúp tôi.

/Không có gì là không mất tiền cả. Chỉ miễn phí cho mỗi mày thôi đấy./

- Lắm mồm.

/Haha. "Công chúa" vẫn rất khó ở nhỉ?/

- ...

Anh gác máy, bàn tay gầy guộc rót thêm rượu vào ly, loại rượu làm bỏng rát hết cả cổ họng...

...

Takemicchi sau khi gọi cho cậu hàng ngàn cuộc thì tức tối. Bỏ đến chung cư của Manjirou.

Anh đang nằm vất trên chiếc ghế bành, chiếc áo ngủ xộc xệch, để lộ sương quai xanh, đôi mắt đen vì men rượu mà như được phủ sương, lim dim ngủ.

Takes đến mà đập cửa đầy thô bạo, sao đó dùng khoá dự phòng mà anh đưa cho trực tiếp xông đến.

- Anh làm gì mà không...

Takemicchi chợt im bặt, Manjirou ngủ mất rồi, khẽ nuốt nước bọt. Takemicchi bình tĩnh ôm lấy mà đưa anh về phòng.

- Rượu? - Đôi mắt xanh liếc nhìn một đống chai thủy tinh lăn lóc dưới đất. - Biết bản thân có bệnh mà còn uống rượu? Anh hay lắm!

Cậu đắp chăn rồi ôm anh thật chặt, hơi rượu phả vào mặt, nóng hổi. Nhìn đôi môi khép hờ, cậu không do dự mà hôn xuống.

_________

-cảm ơn đã đọc-

Ngủ ngon 😪

[Takemicchi x Mikey] Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ