Takemicchi đi dọc bến cảng, tà dương rực rỡ in hằn vệt sáng trên dải lụa mềm mại.
"Takemicchi! Bánh hôm nay ngon lắm!"
Gã mỉm cười, ánh mắt trở nên hiền hoà, nhìn biển, rồi lại nhìn vào khoảng trống trên bờ kè.
Dựng lại con BOB bên đường, gã bước đi song song với ánh mặt trời. Thứ ánh nắng vàng cam chiếu lên sườn mặt anh tuấn của gã.
"Đi theo ánh chiều tà, mày sẽ biết phải làm gì thôi.
Nếu tao vẫn chưa biết thì làm sao?
Đi đến khi mặt trời tắt hẳn, mày nhất định sẽ biết. "
Takemicchi đi dần xuống biển, gã muốn đến bên em. Ánh mặt trời đã lặn hẳn sau núi, Manjirou không muốn gã chết, Manjirou muốn hành hạ gã đây mà.
Dòng nước biển chầm chậm, lại trở nên lạnh lẽo.
"Tạm biệt... sống tốt nhé!"
Tự như em bên tai, thì thầm với gã. Nước mắt gã mênh mông tựa như biển rộng, Manjirou liệu có hay?
Nam nhân chỉ rơi nước mắt trước người mình yêu...
_____
-cảm ơn đã đọc-
Tà Dương tôi nên viết thế nào cho hợp nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Takemicchi x Mikey] Truy Thê
Fanfic❌ Fan bạn Takemicchi, Hinata lưu ý nhé: 🚫 Có thể gây ức chế cho các bạn. Hân Hạnh 😊 _________ Khoai tây mọc mầm nào mà chả có độc. Hối hận? Muộn rồi.