Chuyện là Jimin cần tiền để sửa ô tô và mẹ em thì biết thừa việc đó. Nên ngay khi em trở về nhà vào ngày cuối cùng của năm ba, mẹ em vung vẩy chỗ tiền trước mặt em như khúc xương đối với một chú cún vậy.
Và Jimin đã ngồi đó vẫy đuôi như một chú cún thực thụ.
"Mẹ sẽ cho con tiền nếu con giúp mẹ một chuyện lớn. Lớn cỡ tòa nhà Empire State luôn ấy."
Jimin rên lên, giấu mặt vào lòng bàn tay. "Đáng ra con phải biết trước."
"Đừng có làm quá lên," mẹ của em nói, quật tấm khăn lau tay vào đầu em. "Mẹ chỉ muốn con giúp mẹ ở trại thôi. Bailey chuẩn bị chuyển tới Phoenix để học đại học, và mẹ đang thiếu một người."
Jimn nhăn mặt. "Đợi đã, con tưởng mẹ bảo mẹ cần thêm một người nữa khi Bailey tham gia, có nghĩa là cần hai người."
"À, việc đó. Tuần trước mẹ đã tìm được một người, Thực ra bọn mẹ gặp may với cậu ấy, thằng bé từng là cố vấn ở một trại hè khác và trưởng trại toàn khen ngợi thằng bé. Giờ có con thế chỗ Bailey, đội của mẹ hoàn thiện rồi." Jimin nhăn nhó, nhưng em biết mình sẽ làm bất cứ thứ gì để có tiền sửa chiếc xe quý giá của mình.
"Nếu cậu ta tuyệt vời đến thế, có thể mẹ sẽ không cần đến con?"
"Buồn cười đấy. Con có thể đi chơi với Taehyung và Yoongi cho tới thứ Bảy, nhưng chúng ta sẽ rời đi sớm vào Chủ Nhật."
Hóa ra, người thay thế mà mẹ của em đã nhắc tới? Phải, đó là Jeon cmn Jeongguk, ngôi sao lừng lẫy của đội bóng bầu dục và cũng là người mà Jimin thầm thích từ cấp hai.
Họ đã nhìn nhau chằm chằm với hai mắt mở lớn khi được giới thiệu vào ngày Chủ Nhật đó và bằng cách nào đó ngầm thỏa thuận sẽ giả vờ như không quen nhau, Jimin vẫn không hiểu được vì sao Jeongguk lại làm như vậy, nhưng em đoán nó cũng không khác thực tế là bao. Hai người chỉ quen biết nhau như những người bạn cùng lớp, nói chuyện với nhau một hai lần trong suốt sáu năm học chung. Suy cho cùng thì họ đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, Jimin là tên mọt sách yêu nghệ thuật còn Jeongguk là một vận động viên. Mọi thứ đều hợp lý.
Tuy nhiên, điều mà em không ngờ tới, là Jeongguk trông vô cùng... bình thường.
Thật khó giải thích, nhưng Jeongguk chỉ là... một cậu bạn. Phải, có thể nó đẹp trai và giỏi thể thao hơn bất cứ đứa trẻ mười bảy tuổi nào, với đôi mắt nâu xinh đẹp nhất trần đời và đôi vai vững chãi hơn bất cứ người bạn nào cùng tuổi Jimin biết, nhưng điều đó là lẽ dĩ nhiên, phải không? Jeon Jeongguk không hề tầm thường theo bất cứ cách nào, nhưng một lần nữa, Jimin phải thừa nhận em có chút thiên vị.
Nhưng ngoài những việc đó, bên cạnh đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của Jeongguk, đống cơ bắp săn chắc và vóc dáng lý tưởng, là... một con người – và Jimin chưa bao thực sự nghĩ về điều đó.
Ở trại hè, Jeongguk vô cùng chú tâm và có trách nhiệm, luôn có mặt bất cứ khi nào lũ trẻ hay nhân viên nào cần giúp đỡ. Có một ngày thứ Bảy nó đã dành cả tối lau dọn toàn bộ cabin trong khi người cố vấn đáng ra phải làm cùng nó lại say xỉn ở bên hồ. Khỏi phải nói, mẹ Jimin đã đuổi thẳng cổ cậu ta khi bà biết chuyện, nhưng sự việc đó đã nghiễm nhiên dẫn tới việc bà bổ nhiệm Jimin làm cộng sự của Jeongguk trong suốt thời gian còn lại.
YOU ARE READING
[Kookmin][trans] from your point of view
Fanfiction"Tớ không có đánh trống lảng," Jimin nói dối trắng trợn. Em cúi mặt xuống, không muốn để lộ ra rằng tim em đang đập thình hàng trăm nhịp trong một giây. "Tớ chỉ không biết cậu đang nói về cái gì thôi." Taehyung mím chặt môi và nhìn đi nơi khác, mắt...