Chapter 14

828 92 0
                                    

Jimin trải qua năm giai đoạn của sự đau buồn nhưng theo thứ tự ngược lại.

Phản xạ đầu tiên của em khi bị Taehyung kéo ra khỏi sân bóng đó là chấp nhận mọi thứ bởi vì, chà, đương nhiên việc Jeongguk mời một cô nàng xinh đẹp trong đội cổ vũ là quá hợp lí rồi. Đó là điều nó luôn làm ở mỗi buổi vũ hội từ các năm trước, chẳng có lí do gì để phá vỡ thông lệ đó cả.

Nhưng khi Seokjin ngồi vào ghế lái còn Taehyung và Yoongi cuộn tròn bên cạnh em, Jimin cuối cùng cũng cho phép bản thân cảm nhận nó – sự khước từ âm thầm. Nó bắt đầu bằng màng nước mỏng quanh mắt mà em cố gắng ngó lơ rồi dần trở nên tệ hơn, bờ môi run run cùng tiếng sụt sịt khẽ chuyển thành tiếng khóc nức nở mà em cố giấu vào lòng bàn tay.

Đã nhiều năm rồi em không khóc như thế này, và việc em suy sụp ngay trước mặt bạn thân cùng hai người anh của mình chẳng giúp mọi thứ khá hơn chút nào.

Bình thường em là người sẽ cho cho đi những cái ôm vàkhích lệ người khác, nên giờ đây cảm giác thật lạ lùng khi em nhận được sự chú ý từ mọi người, được vỗ về và an ủi. Và điều đó càng tệ hơn, em đã hy vọng tối nay mình sẽ khóc vì lí do hoàn toàn ngược lại.

Đó cũng là một minh chứng cho tình bạn của họ, Taehyung và Yoongi đã không bỏ mặc em khóc lóc một mình cả tối hôm ấy. Họ đã có thể cùng nhau ăn mừng sự tiến triển mới trong mối quan hệ, nhưng thay vào đó hai người đều ở lại xem một bộ phim hành động nhạt nhẽo với Jimin, thay nhau bình luận ầm ĩ hoặc pha trò cười mỗi khi Jimin im lặng quá lâu.

Hai tiếng sau, khi cả ba đang ngồi thụp dưới sàn bếp xúc kem ăn từ trong hộp cũng là lúc trạng thái thỏa hiệp và giận dữ trong năm giai đoạn bắt đầu.

"Vô lý quá đi mất," Yoongi nói, tay vung vẩy chiếc thìa như một món vũ khí. "Cậu ta yêu cậu chết đi được, ai cũng nhìn ra mà! Và chính Hoseok đã xác nhận điều đó."

Jimin im lặng nhìn viên kem chanh của mình.

"Tớ không tin những gì xảy ra tối nay là thật đâu," Taehyung vừa nói vừa cắm thìa vào hộp kem, "Tất cả thật vớ vẩn. Cậu có nhìn thấy mặt Jeongguk không? Anh bạn trông khốn khổ thật sự. Khốn khổ luôn ấy."

Không, Jimin muốn đáp lại, không tớ đâu có để ý đến điều đó, tớ còn đang bận nhìn tim mình bị xẻ ra làm hai đây này. Nhưng câu nói nghẹn lại ở cổ họng em và không chịu thoát ra ngoài. Cuốn sổ vẽ đang nằm đâu đó trên phòng em, Taehyung đã để ở đó vì rõ ràng là Jimin không thể tự mình làm vậy. Em chỉ muốn lên tầng phá hủy tấm chân dung Jeongguk mà em đã tỉ mẩn vẽ cả đêm bằng bộ bút dạ Copic. Em muốn cắt nát nó và ném vào thùng rác như trái tim đang tổn thương của em mách bảo.

"Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với cậu ta," Yoongi gợi ý, Jimin ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của gã. "Hẳn phải có lí do cậu ta làm vậy. Tớ chưa thấy cậu ta tương tác với con bé cổ động viên đó bao giờ, và tin tớ đi, nếu có ai đó trong đội bóng từng thấy họ đi với nhau, chắc chắn cả đội sẽ biết."

"Em ấy là em gái của Alex Meyers," Jimin lẩm bẩm. Em nghe thấy Taehyung thở gấp.

"Thằng chó đó!" Taehyung hét lên. Cậu nhét một thìa kem dâu lớn vào miệng. "Tớ biết nó âm mưu cái gì đó mà. Hai lần bọn mình gặp nó vào mấy tuần trước không hề tình cờ chút nào."

[Kookmin][trans] from your point of viewWhere stories live. Discover now