Chapter 11

1K 86 23
                                    

Jeongguk gửi em địa chỉ của một khu vui chơi ở thị trấn kế bên. Jimin đã phải kiềm chế không nhảy cẫng lên vì phấn khích trong suốt ngày hôm đó, em cảm thấy như thời gian cố tình trôi chậm lại để tra tấn mình vậy. Thay vì úp mặt vào gối la hét, em dồn hết năng lượng đang tích tụ vào cuốn sổ vẽ của mình. Em đã làm gãy một chiếc bút chì khi đang đổ bóng cho Jeongguk tí hon mà em đã phác vào ngày hôm trước. Em còn vừa vẽ vừa nói chuyện điện thoại rất lâu với Taehyung và Yoongi.

Mẹ em đi siêu thị về vào khoảng hai giờ chiều, bà ôm Jimin một lần nữa và đưa quà sinh nhật cho em – một chiếc iPad Pro mới toanh.

"Nó là dành cho đại học đấy nhé, Jiminie," Mẹ nhắc nhở Jimin khi thấy em há hốc mồm vì ngạc nhiên. "Con đã đủ giỏi để đạt điểm A tất cả các môn rồi, nhưng thêm món quà này cũng đâu hại gì, phải không?"

"Mẹ, con sẽ không bao giờ phàn nàn về thứ gì từ giờ đến cuối đời nữa."

"Kể cả việc phải giúp mẹ làm vườn sao?"

Jimin khựng lại.

Mẹ em bật cười và nhón chân hôn lên má em. "Con được phép phàn nàn về việc làm vườn, nhưng chỉ đúng việc đó thôi đấy."

"Đồng ý ạ."

Sự xuất hiện của món đồ chơi mới bóng bẩy và mùi thơm quyến rũ từ những món ăn mẹ em nấu đã giúp Jimin xao nhãng. Thời gian lại trôi đi với tốc độ vốn có của nó, và trước khi em kịp nhận ra thì đã tới lúc em đến chỗ hẹn.

Mẹ em mỉm cười đầy cảm thông khi em phóng ra khỏi cửa. Cỏ thể lúc này bà giữ những thắc mắc cho riêng mình, nhưng bà biết rõ con trai mình đang có bí mật gì đó kể từ mùa hè. Jimin cảm thấy hạnh phúc vì mẹ đã cho em thời gian để tự chia sẻ, dù cho có mất bao lâu đi chăng nữa.

Em nhập chỉ dẫn đường Jeongguk gửi vào điện thoại, chọn playlist để nghe khi đi đường và bắt đầu lùi xe khỏi lối vào garage.

Chuyến đi kéo dài 45 phút và em đã dành thời gian đó để chuẩn bị tinh thần cho buổi tối. Em không biết mình nên mong đợi điều gì. Đi chơi cùng nhau ở nơi công cộng sẽ rất căng thẳng, nhưng Jimin mong sự may mắn trong ngày sinh nhật của mình sẽ có tác dụng tới nửa đêm, và cho tới lúc này nó vẫn đang diễn ra khá suôn sẻ. Jimin không ngại làm cậu bé Lọ Lem, chỉ cần em được dành ngày hôm nay bên cạnh Jeongguk.

Đôi khi vũ trụ có thể dành tặng em những điều tuyệt vời mà, phải không?

Jeongguk nhắn tin thông báo xe nó đã yên vị trong bãi đỗ khi Jimin tới điểm hẹn. Em đi theo chỉ dẫn của Jeongguk và tìm thấy nó ở phía tây bãi gửi xe, nơi gần nhất với khu vui chơi.

Jimin đỗ lại ngay cạnh chiếc BMW của Jeongguk và mỉm cười với nó khi ra khỏi xe. Nó trông quá đỗi bảnh bao khi đứng đó chờ em với quần áo đen từ đầu đến chân và đi đôi giày có khi còn đắt hơn con Kia của em lúc mới mua. Jimin đã dành cả buổi chiều sau khi ăn trưa với mẹ để nghĩ xem nên mặc gì và giờ em cảm thấy mình thật luộm thuộm với áo len vàng, quần jeans và giày converse.

Jimin ăn bận để tới một buổi hẹn hò ở khu vui chơi. Còn Jeongguk lên đồ để đi catwalk cho tuần lễ thời trang.

Jeongguk không có vẻ gì là phiền lòng với bộ đồ của Jimin. Nó quét mắt từ đầu đến chân em khi họ đứng trước mặt nhau, ánh mắt nó ngọt ngào và chân thành.

[Kookmin][trans] from your point of viewWhere stories live. Discover now