"Cậu ta vẫn đang nhìn cậu đấy."
Trên sân bóng, huấn luyện viên hét lên một cái tên và cả người Jimin đóng băng.
"Và giờ thì cậu ta bị mắng," Taehyung tiếp tục. "Vì đã nhìn cậu."
Jimin nhìn chằm chằm xuống cuốn sổ vẽ của mình, chiếc bút chì 6B đung đưa giữa những ngón tay, và ngọ nguậy một cách lo lắng từ chỗ em đang ngồi ở băng ghế cổ vũ. Em đang đeo Airpods; em có thể dễ dàng giả vờ như mình không nghe thấy Taehyung – hay vị huấn luyện viên – và tiếp tục công việc đổ bóng bức vẽ mà em đã làm trong một tiếng vừa qua. Em có thể tiếp tục và không nói gì, nhưng Taehyung lại là người thiếu kiên nhẫn và phiền phức, cậu không bao giờ để yên cho Jimin giả vờ.
"Này." Taehyung nói, tay phải luồn vào tóc Jimin và giật chiếc tai nghe ra khỏi tai em. "Jiminie. Này."
"Sao?" Jimin hỏi, quay sang lườm bạn mình. "Tớ nghe thấy cậu rồi, Tae. Cậu còn không cho tớ thời gian để trả lời."
"Ừ, phải rồi. Tớ biết khi nào thì cậu đang bơ tớ, cậu biết chứ? Tớ là bạn thân của cậu đấy, anh bạn."
Bắt được rồi nhé. Jimin đảo mắt. "Tớ không bơ cậu, tớ chỉ đang tập trung thôi. Tớ muốn làm cho xong cái này, và tớ đã dành quá nhiều thời gian cho nó rồi. Nhân tiện thì portfolio* của tớ cũng gần xong rồi. Cô Roberts nói là tớ có khả năng lớn đậu vào trường UCLA*–"
portfolio: tổng hợp các dự án, đại diện cho kỹ năng, năng lực, phong cách, và kinh nghiệm của bạn, giúp người xem có một cái nhìn tổng quan nhất về khả năng của bạn. thường dân mỹ thuật hoặc thời trang sẽ dùng cái này để apply xin học hoặc xin việc ý, nó như kiểu CV nhưng chi tiết hơn.
UCLA: University of California, Los Angeles - Đại học California, Los Angeles
Đôi mắt tinh tường của Taehyung nheo lại thành hai đường chỉ đầy nguy hiểm. "Cậu đang đánh trống lảng."
Jimin nhìn xuống bức vẽ và nuốt khan. Sao bạn em có thể hiểu em rõ đến vậy? Là vì Taehyung hiểu Jimin đến mức có thể nhìn thấu những lời dối trá của em hay là vì bản thân Jimin là một cuốn sách mở, chỉ đợi người ta đọc từng trang cho tới khi tất cả bí mật của em bị phơi bày?
Nghĩ đến việc bí mật lớn nhất của Jimin có thể phá hủy toàn bộ mối quan hệ xã hội của em vào năm cuối cùng của trung học, em hy vọng nó rơi vào trường hợp sau.
"Tớ không có đánh trống lảng," Jimin nói dối trắng trợn. Em cúi mặt xuống, không muốn để lộ ra rằng tim em đang đập thình hàng trăm nhịp trong một giây. "Tớ chỉ không biết cậu đang nói về cái gì thôi."
Taehyung mím chặt môi và nhìn đi nơi khác, mắt hướng về phía sân bóng.
"Thú vị đấy," Taehyung nói, khiến Jimin vô thức nhìn theo ánh mắt của cậu. "Cậu ta vẫn đang nhìn cậu kìa."
Cách đó hơn sáu mét, trong bộ đồng phục bóng bầu dục, Jeon Jeongguk quay mặt đi.
***
Jeongguk rất thích dồn Jimin vào kho đồ dùng của lao công.
"Cậu phải – ôi, chúa ơi, yeah, chỗ đó – ngừng nhìn chằm chằm – hmm – vào mình đi."
"Mình không có nhìn chằm chằm," Jeongguk thì thầm vào làn da nhạy cảm nơi xương đòn của Jimin. "Mình chỉ bất ngờ khi thấy cậu ở đó thôi. Cậu chưa bao giờ tới mấy buổi tập luyện của mình cả."
"Không phải buổi tập của cậu nếu ở đó có tận hơn ba mươi người."
Jeongguk bật cười, và Jimin ghét cái cách em yêu cái chất giọng khàn khàn của nó khi mà giờ đây hai người đang ở sát rạt nhau. "Mình vẫn là một phần trong đó. Nên nó là buổi tập của mình."
"Well, mình không đến đó vì cậu, nếu đó là ý cậu muốn nói," Jimin bào chữa, hai má đỏ bừng. Em biết giờ trông em chẳng khác gì một mớ lộn xộn, tóc tai thì rối bù, da đỏ ửng và hai chân thì run lẩy bẩy. Em thấy biết ơn vì bóng tối nhập nhoạng trong căn phòng bé xíu.
"Vậy thì cậu tới đó làm gì?" Jeongguk hỏi, nó để lại một dấu hôn trên cần cổ Jimin trong lúc lần xuống những đốm tàn nhang trên da Jimin. "Khai sáng cho mình đi."
"Taehyung muốn – cậu ấy muốn – ah, fuck." Jeongguk cắn vào đúng vị trí hoàn hảo trên xương quai xanh của em, nơi mà em có thể dùng áo che đi một khi hai người xong xuôi, rồi nó mút lấy vết bầm nhỏ đó, khiến Jimin xây xẩm, máu dồn vào từng nơi trên cơ thể mà hai người đang chạm vào nhau. Vết cắn đó sẽ lưu lại trong vài ngày tới, và Jimin sẽ xoa lên nó mỗi khi em nghĩ về Jeongguk và đôi môi hồng hào của cậu ta, đống cơ bắp cuồn cuộn và vòng eo thon gọn. Ý nghĩ đó khiến em rùng mình.
"Kim Taehyung muốn cái gì?" Jeongguk – tên khốn chết tiệt đó – hỏi trong lúc luồn một tay vào dưới áo sơ mi của Jimin và đặt lên eo em. Jimin thở dốc, khẽ nghiêng đầu và tìm đến khuôn miệng nóng ấm của Jeongguk như thể nó sẽ khiến em dễ thở hơn.
Jeongguk đẩy em sâu hơn vào tường, áp sát cơ thể hai người vào nhau đến mức Jimin không thể làm gì ngoài rên rỉ, đầu gối run rẩy tách ra để đùi Jeongguk xâm lấn vào sâu hơn. Em quàng tay qua cổ Jeongguk và kéo nó lại gần cho tới khi hai người rên rỉ vào miệng nhau, những nụ hôn quá ướt át và đầy ham muốn so với một cuộc vụng trộm vào giữa bữa trưa. Trông em sẽ vô cùng nhếch nhác khi em tới lớp Kinh tế.
"Kim Taehyung. Cậu ta muốn cái gì," Jeongguk nhắc lại, và não Jimin suýt nữa đã co lại khi nghe nó thì thầm tên Taehyung như thế. Jeongguk cố tình làm thế chỉ để chọc tức Jimin sao? Em không nghĩ cậu ta là kiểu người như thế, nhưng xét vị trí hai người hiện giờ thì cũng không phải không thể xảy ra.
"Yoongi," Jimin đáp lại mà gần như không mở miệng ra.
"C–Cái gì cơ?" Jeongguk nghe như thể bị ai đó rút hết không khí đi vậy.
"Đó là lý do bọn mình ở đó." Jimin trả lời. Đó không hẳn là một lời nói dối. Sự thật là Jimin còn không nhìn Yoongi lấy một lần trong suốt buổi tập luyện bóng bầu dục, và em gần như chẳng có tiến triển gì với bức vẽ của mình vì mải nhìn trộm mông Jeongguk suốt thời gian đó – không quan trọng. "Bọn mình tới xem cậu ấy tập luyện."
Và rồi em để lại một vết hickey lên xương quai xanh của Jeongguk, giống hệt với vết ở trên da em.
Em ước gì nó không bao giờ mờ đi.
YOU ARE READING
[Kookmin][trans] from your point of view
Fanfiction"Tớ không có đánh trống lảng," Jimin nói dối trắng trợn. Em cúi mặt xuống, không muốn để lộ ra rằng tim em đang đập thình hàng trăm nhịp trong một giây. "Tớ chỉ không biết cậu đang nói về cái gì thôi." Taehyung mím chặt môi và nhìn đi nơi khác, mắt...