Khi những chiều nắng tháng chín dần trở thành đêm tháng mười, Jimin sực nhớ đến sự tồn tại của Lễ tựu trường.
Elena Rivera được mời đến buổi dạ hội theo cách hào nhoáng nhất có thể trong khi Jimin, Taehyung và Yoongi cắm mặt vào bữa trưa ở góc căng tin như những tên quỷ lùn xui xẻo bị ép phải chứng kiến nàng công chúa đón nhận cái kết có hậu.
Khung cảnh lúc ấy kịch tính không khác gì trong phim. Bạn trai của cô, một anh chàng cầu thủ vai u thịt bắp cùng đội với Yoongi và Jeongguk, sải bước vào căng tin với đám bạn hoạt náo viên của Elena và biểu diễn bài Marry You của Bruno Mars. Cậu ta đổi lời bài hát thành lời mời đến lễ Tựu trường, nhưng ánh mắt sợ hãi của cô bạn gái khi nhận ra ca khúc thì đúng là vô giá.
"Cậu có nghĩ Elena đã suýt tắt thở khi nhớ ra tiêu đề bài hát không?" Taehyung hỏi, cả ba người vẫn đang dõi theo cặp đôi hạnh phúc.
"Elena thì tớ không biết nhưng tớ thì có đấy," Yoongi nói. "Tớ tưởng bọn mình sắp được chứng kiến một vụ ám sát cơ. Cậu ta nhìn như kiểu chuẩn bị đâm bạn trai mình bằng con dao nhựa ấy. Vấn đề là, Liam sẽ để cậu ta làm thế. Cậu ta u mê bạn gái đến mức đấy cơ, thật nhục nhã."
Taehyung há hốc mồm và đập vào tay Yoongi. "Việc yêu ai đó không hề nhục nhã, tên cáu kỉnh này. Cậu mới là người nên thấy xấu hổ vì chậm chạp như rùa và mất quá lâu để–"
"Im đi," Jimin lên tiếng, tay với lấy miếng sandwich. Taehyung quay sang nhìn em nửa tự ái nửa bối rối khiến Jimin mất kiên nhẫn, "nếu cậu muốn cậu ấy nhanh nhẹn hơn thì bật đèn xanh cho cậu ấy đi, hoặc không thì tự đi mà làm lấy! Cậu cũng chậm bỏ mẹ ra còn gì!"
"Jiminie, cậu không có quyền lên tiếng đâu. Cậu mới chính là người ngốc nghếch nhất trong ba đứa khi dính đến những chuyện như này đấy!"
Jimin nhăn mặt. "Cậu – Cậu nói thế là sao?"
"Nếu cậu chịu nói chuyện với J–"
"Được rồi," Yoongi kéo dài giọng ra trong lúc đặt tay lên vai Taehyung. "Bình tĩnh lại nào. Tớ không hiểu hai cậu cứ nhặng cả lên vì vấn đề gì, nhưng bọn mình chỉ còn vài phút trước khi bữa trưa kết thúc và tớ sẽ không dành năm phút đấy để ngồi nghe hai cậu ném những câu xúc phạm đầy khó hiểu vào mặt nhau đâu."
Cái nhíu mày đầy bối rối của gã khiến cả Jimin và Taehyung quay sang nhìn nhau mà rên lên bất lực.
"Cậu ấy ngơ quá đi mất," Taehyung thở dài.
Jimin gật đầu. "Còn đần hơn cả tớ nữa."
"Cứ để xem," Yoongi nói, mắt nhìn vào nơi nào đó sau lưng Jimin. Gã giơ tay lên vẫy chào ai đó còn Jimin cố không ngẩng mặt khỏi khay đồ ăn.
Cưỡng lại thôi thúc giẫm vào chân Yoongi dưới gầm bàn, em đổi chủ đề cuộc trò chuyện và giả vờ như không biết Jeongguk đang nhìn mình từ cách đó vài dãy bàn. Cuộc hẹn dở dang lúc nửa đêm hôm nọ không thể ngăn họ chui vào một phòng học trống vào đầu buổi học hôm nay và Jimin thề em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Jeongguk trên eo mình.
Bình tĩnh nào, chàng trai. Em không nên nghĩ đến chuyện đó khi còn một câu hỏi quan trọng hơn – ha, cái sự trớ trêu này – nó đã lởn vởn trong đầu Jimin 24/7: có việc gì mà khiến Jeongguk lo lắng khi hỏi em đến thế?
YOU ARE READING
[Kookmin][trans] from your point of view
Fanfiction"Tớ không có đánh trống lảng," Jimin nói dối trắng trợn. Em cúi mặt xuống, không muốn để lộ ra rằng tim em đang đập thình hàng trăm nhịp trong một giây. "Tớ chỉ không biết cậu đang nói về cái gì thôi." Taehyung mím chặt môi và nhìn đi nơi khác, mắt...