Hôm đó cả nhà tụ tập, tiểu muội vốn đang liến thoắng đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào ta. Lúc ta nghĩ rằng trên mặt mình dính cái gì thì nàng mở miệng cảm thán. “Da của ngũ ca đẹp ghê…”
Nhị ca dùng giọng điệu “hoá ra không chỉ mình ta nghĩ vậy” mà phụ hoạ. “Đúng thế, gần đây cứ thấy A Nguyệt trở nên… đẹp lên, ngay cả tiểu muội cũng không bằng”. Sau đó nở nụ cười khiến ta không phân biệt được thật giả.
Đẹp ư? Ta ngây ra sửng sốt.
Nguyên nhân thì ta biết, hắn thường dùng ngón tay vuốt ve gò má của ta, càng đáng ghét hơn là thường kín đáo cho ta uống một ít thuốc không biết tên. Đa số dùng để bồi bổ khí sắc, đương nhiên cũng có công hiệu làm đẹp. Không cần người khác nói, ngay cả bản thân ta cũng phát hiện làn da phơi nắng từ nhỏ của mình trở nên trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen như tơ lụa, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc thanh nhã.
“Đúng vậy!”. Lục đệ ngồi sát lại tiếp lời. “Trước đây ngũ ca vốn đã đẹp, nhưng gần đây từng cử chỉ lại càng đẹp kinh người, ánh mắt như làn nước mùa thu gợn sóng, mỗi lần nhìn quanh đều phong tình vạn chủng! May là ngũ ca sống kín đáo, nếu không có biết bao nhiêu người sẽ vì hắn mà hồn xiêu phách lạc? Còn tưởng rằng ta mới có thêm một tỷ tỷ, khiến ngôi vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân phải đổi chủ nữa!”
Ta nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Phụ thân thấy vậy thì cười cắt ngang lục đệ. “Tiểu lục đừng chọc ngũ ca của ngươi nữa. Có điều A Nguyệt đúng là hơi trắng, cần ra ngoài nhiều hơn! Ta thấy đại hội võ lâm lần này sáu huynh đệ các ngươi cùng đi đi, xem có thể mang về mấy người con dâu và con rể cho cha không”
Đại ca nhìn phụ thân. “Cha không có ý định gì với ngôi vị minh chủ võ lâm ư?”. Tiếng tăm của Đỗ gia bảo cũng không phải tầm thường.
“Ừ, danh lợi như mây bay, các ngươi cũng đừng lao vào vũng nước đục này, chỉ cần ra ngoài vui chơi là được rồi”. Phụ thân dừng lại một chút. “Quan tâm nhiều hơn tới Yểm Nguyệt, biết không?”
Hành trình suốt mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngoại thành nơi diễn ra đại hội võ lâm.
Việc trọng đại trong chốn võ lâm, nhân sĩ bốn phương ai cũng đua nhau mà tới, trên đường người người qua lại, hơi lạ lẫm. Ta ngồi trong xe nhìn ngắm, có chút thất thần.
Không biết có phải cố ý hay không mà sau khi ra khỏi Đỗ gia bảo, đại ca kiên quyết bắt ta ngồi chung xe với tiểu muội, các huynh đệ khác cưỡi ngựa theo bảo vệ dọc đường.
Vì sao lại có được đãi ngộ đặc biệt này? Đại ca cười đầy hàm ý, không có ý định giải thích. Ta đoán rằng hắn sợ thể lực ta không tốt nên cũng không hỏi nhiều. Hơn nữa nửa đêm trước khi xuất phát, người kia lại ghé qua, dựa theo tình trạng thân thể lúc đó của ta, cưỡi ngựa chính là tự hành hạ bản thân mình.
Không biết đã qua bao nhiêu lần, thế nhưng ta vẫn không học được cách chiều theo, thường làm bị thương chính mình và khiến hắn không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yểm Nguyệt - Hoa Dung Đạo
RandomTHỂ LOẠI: Cổ trang, 1x1, giang hồ, HE NHÂN VẬT: Tà mị lãnh khốc công x Tuyệt mỹ vạn nhân mê thụ TRANSLATOR: Mỹ Ngân ***** Nguồn: http://gin2277.blogspot.com/2014/08/yem-nguyet.html?m=1 ***** GIỚI THIỆU (By Lam) Đại khái là câu chuyện về hội chứng St...