Các huynh đệ nghe vậy ai nấy đều chấn động, vẻ mặt do dự.
Đấu Tiêu nói tiếp. “Chẳng lẽ các vị công tử nghĩ rằng không hề có lý do gì khi người như chủ tử cho đến nay vẫn không có tiếng tăm ư?”
Trước khi Đấu Tiêu rời đi thì xin phép được nói chuyện riêng với ta. Lúc đầu các huynh đệ không chịu nhưng dưới sự yêu cầu của ta cũng đành đáp ứng. Ta đứng với Đấu Tiêu cách xe ngựa không xa, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, ngượng nghịu siết chặt mười ngón tay. Đấu Tiêu muốn nói gì với ta? Mà ta muốn nghe gì từ chỗ hắn?
“Ngũ công tử có nhớ tiểu nhân từng nói ngươi rất đặc biệt không?”. Đấu Tiêu dịu dàng cười. Ta chưa bao giờ có ác cảm với Đấu Tiêu, dù hắn là thuộc hạ của người kia, bởi vì trên gương mặt tươi cười bất biến của hắn, ta có thể nhìn ra sự thân thiết và quan tâm mà không phải xem thường hay đồng cảm.
Ta gật đầu.
“Ta biết ngũ công tử rất khó chịu, nhưng mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ. Chủ tử cô độc quá lâu, quen đứng trên cao quá lâu, quen độc đoán quá lâu, cũng quên mất cách ứng xử với người khác đã lâu…”
Ta hoang mang nhìn Đấu Tiêu, không rõ hắn muốn nói gì.
“Có lẽ ngũ công tử không để ý, nhưng sau khi gặp ngươi chủ tử đã giống với người bình thường nhiều hơn, nếu không hôm nay nhất định khó tránh khỏi thương vong. Chủ tử vì ngươi mà phá vỡ rất nhiều nguyên tắc, thậm chí vì ngươi liều mình giúp đỡ giáo chủ Minh Cung thần giáo mà khó chịu suốt nửa tháng”. Trong mắt Đấu Tiêu hiện ra thích thú. “Nếu không sợ nguy hiểm đến tính mạng thì ta đã tìm một hoạ sĩ vẽ ra, đóng khung làm kỉ niệm”. Hắn dừng lại một chút. “Có lẽ ngũ công tử không rõ tiểu nhân đang nói gì, nhưng ngươi không cần lúc nào cũng tự ti như vậy. Ngươi nên coi trọng bản thân hơn, thậm chí là tuỳ hứng hơn một chút. Ngươi nên biết tự ti quá mức không chỉ liên quan đến bản thân ngươi, mà còn liên đới tổn thương tất cả những người yêu thương ngươi”. Đấu Tiêu liếc về phía các huynh đệ đang nhìn chằm chằm ở xa xa, hơi mỉm cười. “Thật ra ngũ công tử rất may mắn”
Ta theo ánh mắt của Đấu Tiêu mà nhìn lại, đối diện với vẻ gấp gáp của các huynh đệ, tâm trạng rướm ra cảm động. Đấu Tiêu nói đúng, lúc ta xem thường chính mình thì cũng đồng thời phủ định giá trị của Đỗ Yểm Nguyệt, phủ định sự quan tâm của các huynh đệ.
“Cảm ơn”. Ta cảm ơn Đấu Tiêu, khúc mắc không rõ trong lòng đột nhiên thả lỏng, buồn rầu trong ngực lập tức giãn ra rất nhiều.
“Nếu cần, tiểu nhân nhất định theo sát bên cạnh, đương nhiên cũng báo cáo hướng đi của chủ tử cho công tử”
Ta lo âu hỏi. “Hắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi đấy chứ?”. Ta cũng không muốn Đấu Tiêu vì giúp đỡ ta mà bị trách phạt.
Đấu Tiêu cười với ta. “Ngũ công tử yên tâm, nếu không phải được chủ tử ngầm đồng ý thì tiểu nhân có mượn gan trời cũng không dám đứng ở chỗ này. Đã nói ngươi là người đặc biệt mà”
BẠN ĐANG ĐỌC
Yểm Nguyệt - Hoa Dung Đạo
RandomTHỂ LOẠI: Cổ trang, 1x1, giang hồ, HE NHÂN VẬT: Tà mị lãnh khốc công x Tuyệt mỹ vạn nhân mê thụ TRANSLATOR: Mỹ Ngân ***** Nguồn: http://gin2277.blogspot.com/2014/08/yem-nguyet.html?m=1 ***** GIỚI THIỆU (By Lam) Đại khái là câu chuyện về hội chứng St...