Ban đêm, mọi người sớm đi ngủ.
Ta trăn trở, từ đầu đến cuối vẫn khó chìm vào giấc ngủ, trái tim đập rất nhanh, trong lòng cảm thấy bất an đến khó hiểu.
Chậm chạp ngồi thẳng dậy, vén lên sợi tóc rũ xuống trán, ta định xuống giường uống nước.
Bỗng dưng, một bàn tay nắm lấy cổ tay của ta, trước khi ta kịp hoảng sợ la lên thì hơi thở cực nóng kéo tới, ngăn lại tất cả âm thanh của ta.
Đầu lưỡi quen thuộc luồn vào, như ngọn lửa nóng quấn lấy cái lưỡi run rẩy của ta, tuỳ ý thâm nhập, khiêu khích, dụ dỗ ta quấn quýt lấy nó. Nhìn thấy một đôi mắt sáng rực trong bóng đêm, nhận ra bóng ma ám ảnh trái tim hàng đêm, trong đầu ta toàn bộ đều là hỗn loạn, thân thể tự động mềm xuống.
Nụ hôn trở nên cuồng dã, bá đạo xâm chiếm, tuỳ ý khuấy động. Trong lúc mãnh liệt dây dưa thì bàn tay vòng qua hông ta đã vén áo lót màu trắng lên, vuốt ve theo đường cong thắt lưng, xoa nắn da thịt trơn mịn, thuần thục khiến cơ thể ta trở nên điên cuồng.
Bàn tay di chuyển thẳng lên phía trên mà chiếm đoạt từng tấc da thịt, từng mạch máu đều bị chọc cho ngứa ngáy, ngả ngớn lướt qua điểm mẫn cảm trước ngực ta, lúc mạnh lúc nhẹ vân vê, xoa nắn, khiến nó sưng lên không thoải mái. Ta run rẩy, cảm thấy toàn thân đều dậy sóng.
Giằng co một lúc lâu, đôi môi cuối cùng cũng tách ra. Hắn ôm eo ta, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, khí tức mập mờ quanh quẩn giữa hai người. Ta tựa đầu vào vai hắn thở hổn hển.
“Yểm Nguyệt?”. Giọng đại ca truyền tới từ phòng bên cạnh, mang theo nghi hoặc và quan tâm.
Ta giật mình, vươn tay bụm miệng, không dám phát ra một chút tiếng động, trái tim hầu như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nếu đại ca nghi ngờ xông vào, phát hiện đệ đệ ngày thường vẫn luôn yêu thương lúc này tóc tai lộn xộn, quần áo xốc xếch đang bị đè xuống, trên giường còn có một nam tử áo đen cúi đầu gặm cắn cái cổ trần trụi của ta, bàn tay chiếm đoạt bên trong áo lót của ta, cảnh này bảo đại ca làm sao mà đối mặt?
Hơn nữa, với tính cách của người kia, không chừng sẽ hạ sát đại ca!
Đúng là hồ đồ! Ở Đỗ gia bảo, mỗi phòng đều cách nhau một khu vườn, sau đó ta còn dời đến góc phía đông sống một mình nên quên mất phải để ý. Hiện tại đang ở Võ Lâm Minh, cách nhau chỉ có một bức tường, với công lực của đại ca đương nhiên nghe được tiếng thở dốc không bình thường của ta.
“Yểm Nguyệt? Ngủ rồi ư?”. Đại ca gọi lần nữa, không nghe thấy ta đáp lại nên tự nhủ. “Chắc là ngủ rồi…”. Sau đó không còn tiếng động nữa.
Một lát sau, xung quanh trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại ánh trăng bạc chiếu qua song cửa sổ, gió đêm nhẹ thổi, rèm cửa phất phơ.
Ta yên tâm, lại phát hiện toàn thân đã vô lực, yếu ớt ngã vào lòng người kia.
Ta sợ hãi không biết làm sao, hắn lại không hề để ý. Lúc này hắn đã kéo áo lót của ta xuống tới eo, hơi thở ấm áp lưu luyến trước ngực ta, nhẹ nhàng mút lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yểm Nguyệt - Hoa Dung Đạo
RandomTHỂ LOẠI: Cổ trang, 1x1, giang hồ, HE NHÂN VẬT: Tà mị lãnh khốc công x Tuyệt mỹ vạn nhân mê thụ TRANSLATOR: Mỹ Ngân ***** Nguồn: http://gin2277.blogspot.com/2014/08/yem-nguyet.html?m=1 ***** GIỚI THIỆU (By Lam) Đại khái là câu chuyện về hội chứng St...