Chương 7

21.2K 979 34
                                    


          Đôi tay phản kháng của ta bị hắn siết chặt sau lưng, cái lưỡi nóng như thiêu đốt dọc theo cổ mà hôn lên vành tai đỏ ửng của ta. Ta cảm nhận được hai điểm đỏ bừng trước ngực cọ xát lên quần áo hắn, khiến cho cảm giác sưng đau ban đầu lại càng tê dại khó nhịn.

          Tay hắn mạnh mẽ khiêu khích tại vùng kín của ta, trong lúc mê mang, ta nhớ ra hôm qua mình cũng làm chuyện này với hắn. Thế nhưng rõ ràng chỉ là xoa nắn lên xuống, hắn cũng không hề dịu dàng và nhẹ nhàng, thế nhưng thân dưới của ta lại phản chủ, từng đợt sảng khoái kéo tới khiến toàn thân ta xụi lơ, không biết là thở dốc hay rên rỉ, nước mắt bắt đầu lưng tròng.

          Hắn đặt ta nằm sấp lên bờ hồ, cởi ra quần áo trên người, thân thể rắn chắc nhuộm đẫm hơi nước, dương cương mà đẹp đẽ, cường tráng mà mị hoặc.

          Dưới tác dụng của nước thuốc, ngón tay thon dài của hắn dễ dàng đâm vào thân thể ta hơn bao giờ hết. Bàn tay ta siết chặt thành nắm đấm, nhiều lần muốn thoát khỏi tay hắn nhưng đầu ngón tay kia lại ngày càng đâm sâu vào, số lượng cũng tăng dần. Hơi nóng bên trong bể tắm tràn ngập xung quanh, dần dần, ngay cả hô hấp cũng trở nên nóng hổi.

          Hắn rút ngón tay ra, lúc ta còn chưa kịp phản ứng thì khoảng trống trong cơ thể đã bị lấp đầy. Đó là thứ thuộc về người kia, giống như thiêu đốt, làm tan rã tất cả lý trí của ta. Ta chỉ đành thừa nhận va chạm mãnh liệt của hắn, không ngừng thăm dò nơi sâu nhất trong thân thể ta. Thần trí mê mang, gấp gáp thở dốc, tất cả những gì ta cảm nhận được ngoại trừ hơi nước oi bức chính là hơi thở đặc trưng của hắn.

          Lưỡi không chút kiêng kị quấn lấy nhau, không còn phân biệt được là chủ động hưởng ứng hay là bị động quấy nhiễu…

          Cuối cùng, ta vẫn chỉ là một nam sủng?

          Lồng ngực nghẹn lại, ta khẽ cắn môi, rũ xuống mi mắt, nhìn xuống ngón tay đang siết chặt của mình. Tiếng ồn của đại hội võ lâm, tiếng đao kiếm va chạm đều bị ta ném sang một bên, chỉ còn lại cảm giác hổ thẹn.

          Bởi vì yếu đuối, hay bởi vì không muốn đối mặt với vết sẹo nhiều lần bị vạch trần? Hay bởi vì tựa vào lồng ngực kia nên không cần cố gắng kiên cường? Ta không muốn tìm tòi, chỉ biết rằng Đỗ Yểm Nguyệt – kẻ đang rên rỉ dưới thân hắn, kẻ đang đong đưa nghênh hợp kia đã không còn có thể dùng danh nghĩa của kẻ bị hại mà tự nhận mình thanh cao, chỉ trích người khác!

          Chạng vạng hôm đó, kiệu của Võ Lâm Minh đi tới lầu các. Vì BCT đã cho người thông báo trước nên các huynh đệ của ta và người của Mộ Dung phủ lúc đầu tản ra bốn phía tìm kiếm đã tập trung lại một chỗ. Ta từ trong rèm nhìn thoáng qua vẻ mặt căng thẳng của Mộ Dung Phương, trong lòng có chút áy náy. Những người khác rõ ràng cũng biết chuyện qua lời kể của hắn. Các huynh đệ toàn bộ kéo đến, khăng khăng muốn nhìn thấy ta bình yên vô sự.

          Trên người ta mặc quần áo sạch sẽ, tóc cột chỉnh tề, đuôi tóc rũ xuống vai. Đầu ngón tay hơi run của ta sau vài lần do dự thì vén lên màn kiệu, chào đón mọi người.

Yểm Nguyệt - Hoa Dung ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ