Nguyên nhân? Nguyên nhân Cừu Bùi Tâm dùng ta dụ hắn ra đương nhiên là có, nhưng chẳng lẽ muốn ta thú thật?
Nói người kia cưỡng bức ta? Nói Đỗ Yểm Nguyệt chẳng qua chỉ là một nam sủng hèn mọn? Hay nói Cừu Bùi Tâm nắm chắc như vậy là vì thấy ta tự đến cửa, sau đó nhận ân sủng mà về?
Từng câu từng chữ tích tụ thành ý nghĩ, lúc mở miệng chỉ khiến đau đớn đâm vào trái tim. Những chuyện u buồn đã từng nặng nề chồng chất trong lòng, đã từng bao trùm khiến ta không chịu nổi, bây giờ lại theo câu hỏi của Mộ Dung Viên mà hiện lên, như từng cơn sóng đập vào ta, khiến ta không cách nào hô hấp.
Dường như phải cố hết sức mới không khiến cho bi thương trong lòng hoá thành hơi nước tràn ra mi mắt.
Mộ Dung Viên không thấy ta trả lời, vẻ mặt cũng nặng nề hơn nhiều, vươn tay phất qua trán ta, trong đôi mắt đen chứa đầy tình cảm không tên, khiến hắn trở nên nghiêm túc khác xưa. “Yểm Nguyệt lúc nào cũng ủ dột, lúc nào cũng tràn ngập ưu phiền, ngươi có biết người khác nhìn vào sẽ đau lòng biết bao nhiêu không? Nếu không ngại, Mộ Dung Viên sẽ lắng nghe và giúp đỡ ngươi”
Ta lắc đầu, cụp mắt không nhìn thẳng vào hắn. Cho dù so với những người khác, Mộ Dung Viên càng tới gần điểm mấu của ta hơn, nhưng có một số việc không thể nói nên lời, cũng không ai giúp được.
Mộ Dung Viên nghi hoặc nhìn vẻ đau thương của ta, sau khi hít sâu vài cái thì e dè hỏi thăm. “Yểm Nguyệt, người kia…”. Bộ dạng hắn khó xử, muốn nói lại thôi, dường như có nghi vấn khó nói. “Ta chỉ đoán thôi, nhưng có phải hắn…”. Sau vài lần, rốt cuộc nản lòng nắm lấy tóc, mơ hồ lẩm bẩm. “Chắc là không thể nào… Người của Đỗ gia bảo chắc sẽ không gặp phải chuyện này…”
Ta không rõ ý của Mộ Dung Viên, hắn chỉ lắc đầu xua tay, dường như muốn phủ định điều gì, đến khi nhìn về phía ta mới khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Ngươi không sao chứ?”. Mộ Dung Viên hành động khác thường khiến ta bắt đầu nghi ngờ rằng đó là do bị trọng thương mà ra.
Mộ Dung Viên cười gượng. “Không sao, chỉ là suy nghĩ quá nhiều mà thôi, thế nhưng…”. Hắn sâu xa nhìn ta, trong mắt mang theo vẻ chuyên chú hiếm thấy. “Yểm Nguyệt biết không, ta vẫn luôn thích ngươi, từ lần đầu tiên gặp mặt…”
Ta hơi kinh ngạc khi Mộ Dung Viên đột ngột thân thiết, cũng như thái độ có chút mong đợi của hắn. Ta ngẩn người, theo lễ mà đáp lại. “Ách, cám ơn… ta cũng thấy Mộ Dung đại ca là người tốt…”
Đôi mắt tinh anh của hắn lập tức che phủ bởi phiền muộn, giống như quả bóng xì hơi, vẻ mặt thất bại mà thở dài. “Quả nhiên không hiểu…”
Ta bắt đầu cảm thấy vết thương của Mộ Dung Viên nặng hơn tưởng tượng của ta rất nhiều.
Một lúc sau, Mộ Dung Viên thoáng khôi phục tâm trạng, lại tiếp tục tươi cười. “Nói chung việc này cứ để tân minh chủ lo liệu đi, trong thời gian ngắn Minh Cung thần giáo cũng không xâm phạm tới võ lâm Trung Nguyên. Tất cả sẽ giống với trước kia”. Hắn an ủi phất qua tóc ta, trên gương mặt tuấn lãng mang theo nụ cười thân thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yểm Nguyệt - Hoa Dung Đạo
RandomTHỂ LOẠI: Cổ trang, 1x1, giang hồ, HE NHÂN VẬT: Tà mị lãnh khốc công x Tuyệt mỹ vạn nhân mê thụ TRANSLATOR: Mỹ Ngân ***** Nguồn: http://gin2277.blogspot.com/2014/08/yem-nguyet.html?m=1 ***** GIỚI THIỆU (By Lam) Đại khái là câu chuyện về hội chứng St...