Đối với Park Jimin, lý tưởng sống chính là tiền.
Tình yêu à?
Có bán đi mà ăn được không?
_____________________
Park Jimin ngồi ở trên giường, mắt trợn to, khoé miệng giật giật.
- Cái gì? Xem mắt?
Mẹ Park ngồi ở trên ghế, đối diện cậu con trai, trước sự ngạc nhiên của cậu, bà vẫn hí hửng khoa tay.
- Cần gì ngạc nhiên vậy, ở đây chuyện này cũng không phải chuyện to tát gì.
Park Jimin còn chưa thôi kích động, túm lấy cánh tay lão mẹ mà bấu vào. Tưởng như bà vẫn còn hoang tưởng, cậu nhấn mạnh.- Mẹ à, tỉnh lại đi. Đối phương là đàn ông, là đàn ông đấy!
Mẹ Park cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.
- Bố mày, nó là đàn ông thì sao?
Mẹ lại nhe răng cười:
-Mà người ta cũng đâu có kì thị nhà mình nghèo, bà thông gia bên đó là bạn ngày nhỏ của mẹ đấy.
Park Jimin bị một câu bà thông gia của mẹ làm cho đầu óc choáng váng, trong thần kinh đại não nổ ong ong.
- Chuyện này làm sao được, con còn đang đi học mà!
Mẹ vỗ đầu cậu một cái.
- Nhà mình nghèo như vậy, học lắm làm gì? Học thêm nửa năm nữa.
Sau đó mẹ lại kéo tay cậu hạ giọng nịnh nọt, dụ dỗ.
- Yên tâm đi, nhà đó rất giàu. Gả về nhà đó chẳng những tiền học không phải lo mà còn được ăn sung mặc sướng, một ngón tay cũng không sợ dính nước.
Jimin càng nghe càng thấy kinh hoàng.
- Không những không phải lấy người về mà còn là gả con đi? Mẹ như thế này là đang bán con sao?
Mẹ đánh vào bắp tay cậu mà bà đang nắm lấy, nhỏ giọng trách.
- Sao mà đần thế? Nhà nghèo thế này không gả mày đi, rước thêm người về thì lấy gì mà nuôi?
Park Jimin giống như đang bị tạt cho một gáo nước lạnh, cảm giác mình giống như cái của nợ mẹ muốn tống đi càng sớm càng tốt.
Ba mất từ khi cậu còn nhỏ, một mình mẹ gồng gánh gia đình này, nuôi cậu và anh trai khôn lớn. Nhưng cảnh phụ nữ goá chồng một mình nuôi con không tránh khỏi lời đàm tiếu của hàng xóm. Mẹ cậu tất cả những năm qua đều không bận tâm, bà là một phụ nữ mạnh mẽ, nhưng Jimin biết mẹ cậu cũng không khỏi chạnh lòng, nhiều lần vô tình thấy bà ngồi một mình trong phòng bếp khóc, không bật đèn.
Như những người phụ nữ khác đều có chồng là trụ cột gia đình thì mẹ cậu lại phải gánh vác mọi thứ trên vai. Xã hội khắc nghiệt ngoài kia lại không ngừng xô đẩy khiến người phụ nữ ấy luôn quan niệm đồng tiền là thứ có quyền lực nhất. Ngay từ nhỏ Jimin đã được mẹ tiêm nhiễm tư tưởng ấy vào đầu. Cho nên đến bây giờ, từ lúc nào hai anh em cậu cũng trở thành những kẻ mê tiền theo mẹ.
Thế nhưng, chỉ vì nhà người ta khá giả mà coi cậu như một hàng hoá bán đi, có phải là quá đáng quá rồi không?
Jimin ngậm ngùi không nói chuyện với mẹ nữa, cũng không phản đối thêm một câu, quay người nằm xuống giường kéo chăn chùm kín đầu. Lát sau nghe thấy tiếng đẩy ghế, giọng mẹ cậu vang trên đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑲𝒐𝒐𝒌𝒎𝒊𝒏 𝒗𝒆𝒓] Liệu chúng ta có đến được với nhau
RomanceJeon Jungkook - 1 người đàn ông có gia thế hiển hách, sống ở đời mà một ngón tay cũng chưa dám động vào nước, dẫm đạp lên nhung lụa mà sống,từ bé đã không biết thua kém ai. Vào một ngày nọ, mẹ của anh và mẹ của Jimin đã cố tình sắp xếp một buổi xem...