Chap 35 .

550 27 10
                                    

   

    Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên khựng lại, bá tước Colin nhìn hắn.

- Ta sẽ sắp xếp cho con một chỗ đứng, tạo điều kiện để con phát huy được năng lực của mình.

  Jungkook im lặng nhìn bà, người phụ nữ trước mặt hắn là một người quyền lực, đây là cơ hội mà không dễ gì có được. Ở trong hoàn cảnh hiện tại, lại mở ra trước mắt hắn một con đường rộng thênh thang với tương lai. sự nghiệp sáng lạn như thế. Nếu như sang Pháp, hắn chắc chắn sẽ có được cơ hội gây dựng lại sự nghiệp của mình.

Thế nhưng,

Hắn hơi cúi đầu, mi mắt rũ xuống khẽ mỉm cười, chẳng hiểu sao ở giây phút này trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh của một người nào đó, đôi mắt đẫm nước nhưng đầy kiên cường của cậu.

- Cảm ơn bá tước, nhưng con sẽ ở lại đây.

Bá tước Colin nhíu mày, không ngăn được một nếp nhăn nhàn nhạt trên đuôi mắt, mở ra một cơ hội tốt như vậy cho Jeon Jungkook, bà không nghĩ tới hắn sẽ từ chối.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu xanh saphie của bá tước Colin, bình tĩnh nói:

- Có một người đã từng nói với con, con là loại người sinh ra đã ngậm thìa vàng, dẫm đạp lên nhung lụa mà lớn vì thế nên không thể thấu hiểu được cuộc sống của những người nghèo hèn. Cho nên, con muốn thử một lần được trải qua cuộc sống nghèo hèn ấy, muốn đi lên bằng chính năng lực của mình.

Bá tước Colin nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói.

- Nhưng lựa chọn con đường này không phải là rất khó khăn sao? Tại sao con không lựa chọn con đường nhanh nhất?

Jungkook trả lời.

- Bởi vì ngay từ đầu con đã được đặt ở trên một cương vị cao cho nên không biết trân trọng được những gì mình đang có, nếu như con có thể từng bước đi lên chắc chắn con sẽ biết để đạt được những thứ ấy con đã phải trải qua những gì, con sẽ trân trọng để không đánh mất nó lần nữa.

Người ta thường nói trái ngọt nhất là trái ở trên cao nhất, hắn đã lựa chọn cái tốt nhất cho mình. Thứ hắn muốn gây dựng lại không chỉ là Jeon gia, là sự nghiệp, mà còn là con người của chính bản thân mình. Trải qua một cuộc sống nghèo hèn để nhận ra được những giá trị trong cuộc sống.

Bá tước Colin nhìn người thanh niên trước mặt không khỏi thầm cảm thán, Jungkook thật sự không những tài năng mà còn là một con người thật nghĩa khí. Bà vốn là người hiểu chuyện, nhìn vào ánh mắt kiên quyết của hắn cũng không nói thêm câu nào, cầm lấy túi xách trên ghế, đứng dậy.

- Được rồi, ta tôn trọng quyết định của con. Nhưng mà Jungkook này, nếu có khó khăn gì hãy cứ tìm ta, ta sẵn sàng giúp đỡ con mọi lúc.

Bá tước Colin khẽ mỉm cười, một nụ cười thật ôn thuận. Jungkook nhìn bà, sau đó bất giác cũng mỉm cười theo.

- Vâng, con cảm ơn.

___________

Jimin để mẹ Jeon ngủ, sau đó đi ra khỏi phòng. Bước ở trên dãy hành lang một đoạn, tới khi ra bên ngoài hành lang gần lối xuống sân vườn liền nhìn thấy Jungkook đi tới, có lẽ hắn vừa nói chuyện với bá tước Colin xong.

[𝑲𝒐𝒐𝒌𝒎𝒊𝒏 𝒗𝒆𝒓] Liệu chúng ta có đến được với nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ