Chap 5 .Đồ nhỏ mọn

540 32 3
                                    

Một câu hắn ta phun ra, khó nghe như người ta lấy thìa sắt cạo vào đít xoong vậy. Jimin trợn mắt.

- Tại sao chứ?

Hắn bình thản.

- Nhà này của cậu sao? Giường này cậu mua sao?

Jimin bị tức tới nghẹn họng.

- Anh....nói thật quá đáng.

Hắn ngẩng đầu liếc cậu.

- Còn uất ức cái gì?

Jimin tức giận, nghiến răng gằn từng tiếng:

- Đồ nhỏ mọn, ban đêm lạnh như thế, một chiếc giường rộng như vậy anh còn bắt tôi nằm dưới sàn.

Hắn cười khẩy một tiếng.

-Sao tôi lại phải rộng lượng với cậu? Cậu nghĩ tôi yêu cậu sao? Jimin, tôi biết cậu kết hôn với tôi cũng chỉ là vì tiền thôi.

Jimin nhìn hắn.

- Anh bây giờ là đang uy hiếp tôi sao?

Hắn bỏ quyển sách trên tay xuống, đầu hơi nghiêng một chút.

- Chính là vậy đấy. Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, biết điều một chút. Tôi đối với cậu như vậy cũng đừng mong đem một lời nào nói ra ngoài. Nếu không tôi liền nói với mẹ tôi mục đích thực sự của cậu.

Jimin đờ người, không ngờ tới gã đàn ông trước mắt đây không những nhỏ mọn mà còn đốn mạt như vậy.

Cậu nắm chặt tay, nhìn hắn lầm bầm.

- Anh rốt cuộc vì sao lại đồng ý kết hôn với tôi chứ?

Hắn nhếch miệng.

- Bởi vì tính hướng bình thường của cậu

Jimin ngẩn người. Hắn nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu lại càng thêm khinh thường.

- Không ngờ tôi nhận ra à? Hôm đầu tiên đi xem mắt, nhìn thấy mĩ nam đi qua rõ ràng ánh mắt của cậu sáng hết cả lên. Cho rằng tôi không nhận ra sao?

Vậy là khi đó hắn nhìn chằm chằm cậu là vì để ý chuyện đó, cũng từ đó hắn biết cậu vì tiền mà tiến tới kết hôn với hắn. Jimin cảm thấy như tất cả suy nghĩ của mình đều bị hắn ta nhìn thấu, một chút uy hiếp đối với hắn cũng không có, trong khi nhược điểm của mình lại bị hắn ta nắm trọn. Cậu phút chốc chẳng còn lòng dạ nào, cúi đầu lẩm bẩm.

- Thế tại sao kết hôn với người tính hướng như tôi?

Hắn khoanh tay trước ngực hừ mạnh một tiếng :

-Như vậy đảm bảo cậu sẽ không yêu tôi.

_________________

Buổi sáng Jungkook dậy trước, bước xuống giường nhìn cục chăn cuộn tròn trên đất, hắn bước tới đá đá vài cái.

- Dậy.

Jimin từ trong cục chăn ló đầu ra, buổi sáng mới tỉnh, mắt vẫn còn kèm nhèm. Hôm qua giành giật một hồi mới được cái chăn, cả đêm lại tức tối không ngủ được, cậu dụi dụi mắt.

- Sáng rồi sao?

Hắn từ trên cao nhìn xuống.

- Còn không mau dậy? Định để người khác nhìn thấy cảnh này sao?

[𝑲𝒐𝒐𝒌𝒎𝒊𝒏 𝒗𝒆𝒓] Liệu chúng ta có đến được với nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ