Chap 21 .Vô tình bỏ quên (2)

565 35 2
                                    

Buổi tối ăn cơm xong Jungkook và Jimin lại phải cùng nhau chen chúc trên một cái giường đơn cũ rích của cậu, hắn vỗ hai cái vào gối sau đó nằm xuống càu nhàu.

- Biết thế này tôi thay luôn cả cái giường cho cậu.

Jimin ôm gối lườm hắn.

- Tuổi thơ của tôi ai cho anh có cái quyền đụng vào?

Cậu kéo chăn nằm xuống, dùng khuỷu tay hẩy một cái vào cánh tay hắn.

- Tắt điện đi.

Công tắc ở ngay trên đầu giường, Jungkook vươn tay tắt đi, ở trong phòng hiện tại chỉ còn lại đèn ngủ màu ngũ sắc. Cảm giác đã không còn gượng gạo giống như lần đầu cả hai cùng ngủ, cả hai nằm thẳng trên giường, vẫn như cũ, bắp tay chạm vào nhau. Jimin ngẩng đầu nhìn trần nhà đang nhuộm bởi vô vàn những màu sắc, vu vơ gọi.

- Jungkook....

Jungkook dường như cũng chưa ngủ, nghe thấy cậu gọi một tiếng, liền trả lời.

- Chuyện gì?

Ở trong không gian yên tĩnh như vậy nghe âm thanh trong cổ họng có chút khàn khàn, tự nhiên không khí lại trùng hẳn xuống. Jimin vẫn dán mắt vào những đốm màu ở trên tường, chần chừ một lúc mới hỏi.

- Có thể anh sẽ cho rằng tôi nhiều chuyện, nhưng thật sự tôi rất tò mò, sau này anh và Heejin định sẽ thế nào?

Lại một khoảng yên lặng tràn tới, cậu biết khi nói ra chuyện này Jungkook vô thức sẽ sững lại, hô hấp cũng không còn được đồng đều. Mãi một lúc sau, hắn không trả lời mà hỏi lại cậu một câu.

- Cậu có biết tại sao mẹ tôi lại muốn tôi kết hôn với cậu không?

Jimin suy nghĩ một chút, cân nhắc giữa những lựa chọn trong đầu rồi mới trả lời.

- Vì tôi là con của bạn thân mẹ anh?

Hắn khẽ cười một tiếng, không phải là mỉa mai chế giễu, chỉ là một tiếng cười cho sự đơn thuần của người con trai này.

- Nói cậu ngốc, cậu đúng là thật ngốc.

Jimin hậm hực

- Này!

Jungkook thôi không trêu đùa cậu nữa, hắn ngẩng đầu, giống như Jimin, quan sát những đốm màu trên trần nhà kia.

- Bởi vì ngày đầu tiên khi chúng ta đi xem mắt, mẹ đã biết cậu phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và Heejin.

Đến lúc này Jimin không thể tiếp tục nhìn trần nhà được nữa, cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn Jungkook.

- Anh nói sao?

Jungkook không nhìn cậu, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nói.

- Mẹ tôi thường giả như không biết chuyện gì, nhưng lại là một người phụ nữ cực kì tính toán. Lúc đó, cậu không hề tỏ ra tức giận khi nhận ra được chuyện tôi yêu Heejin, từ đó mẹ tôi cũng biết được cậu là người sẽ vì kết hôn với tôi mà bất chấp cả chuyện bị cắm sừng.

Jimin tự nhiên thấy ớn lạnh, cảm giác khi nghĩ tới đằng sau khuôn mặt vui vẻ của mẹ Jeon mỗi lần gặp cậu là một người phụ nữ tinh tế như vậy. Phút chốc cảm thấy tất cả những kế hoạch mà cậu cố tình che đậy đều bị bà nhìn thấu nhưng lại vờ như không biết chuyện gì cả, thực sự có một cảm giác sởn gai ốc.

[𝑲𝒐𝒐𝒌𝒎𝒊𝒏 𝒗𝒆𝒓] Liệu chúng ta có đến được với nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ