Jimin bắt xe trở về nhà, tự mình mở cửa bước vào, bật sáng điện xung quanh. Đứng giữa phòng khách rộng lớn cậu ngẩn người, thực sự rất trống trải. Bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu chạy ra nhìn, là nhân viên giao hàng.
- Cậu là Park Jimin?
Jimin gật đầu.
- Vâng, là tôi.
Người giao hàng đưa ra một chiếc hộp, vui vẻ cười với cậu.
- Cậu Park, chúc mừng sinh nhật. Đây là bánh được anh Jungkook đặt trước mang tới cho cậu.
Jimin mất vài giây ngẩn ra, sau đó vội vội giơ tay đỡ lấy.
- À, vâng.
Sau khi ký nhận, nhân viên giao hàng chào rồi bỏ đi. Cậu một tay xách hộp bánh, một tay đóng cửa lại. Mang bánh vào bên trong đặt lên bàn, đúng là bánh sinh nhật. Chắc Jungkook đã đặt từ trước đó.
Cả một phòng khách rộng lớn, Jimin mang nến tự mình thắp lên bánh, sau đó lấy mũ giấy đội lên đầu, tự mình đốt pháo, cuối cùng là cầu nguyện. Cả quá trình đều chỉ có một mình. Cậu rũ mi, nhìn khói vương lại trên đầu những cây nến mình vừa thổi tắt, tự nhiên lại cảm thấy thật buồn. Rốt cuộc, vẫn là chỉ có một mình cậu thôi. Sinh nhật đầu tiên sau khi về nhà chồng không ngờ chính là lạc lõng như vậy.
Mang heo hồng hắn tặng đặt lên trước mặt, đội mũ vào cho nó. Jimin dùng dao cắt bánh ra từng phần, lại dùng thía múc một miếng đưa tới trước miệng con thú bông.
- Kookie, có muốn ăn một miếng không?
Đáp lại chỉ là con gấu bông vô tri vô giác ngước đôi mắt tròn xoe bằng nhựa nhỏ như hai hạt đậu lên nhìn cậu. Jimin rũ mi thu tay lại, mang thìa bánh kia tự mình ăn hết.
- Nếu là Jeon Jungkook, chắc chắn anh ta sẽ lại cau mày nói ai mà thèm ăn thứ này.
Cậu hừ một tiếng, tiếp tục ăn bánh.
- Không có ai thì có sao? Tự mình cũng có thể vui vẻ. Đồ xấu xa đó dám vứt mình ở lại mình cũng chẳng cần anh ta. Kim Heejin đối với anh ta thì quan trọng rồi, hiện tại anh ta bên cô ấy chắc chắn cũng chẳng còn nhớ gì mình nữa, việc gì mà phải cảm thấy buồn vì hắn chứ.
Jimin mỗi lần nói một câu thì lại hậm hực ăn thêm một thìa bánh. Điện thoại trong túi bất chợt reo một tiếng, cậu ngậm thìa lôi điện thoại từ trong túi ra. Là Jungkook gọi.
Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu bỗng nhiên trở nên chần chừ. Qua một hồi chuông mới nhấc máy.
- Tôi nghe đây.
Bên kia khá yên tĩnh, hắn đứng ở trong hành lang bệnh viện, xoay người dựa lưng vào tường.
- Đã về tới nhà chưa?
Jimin mím môi, không mấy hào hứng trả lời.
- Về rồi.
Hắn lại hỏi.
- Đang làm gì?
Cậu ăn một thìa bánh, trả lời.
- Ăn bánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑲𝒐𝒐𝒌𝒎𝒊𝒏 𝒗𝒆𝒓] Liệu chúng ta có đến được với nhau
RomanceJeon Jungkook - 1 người đàn ông có gia thế hiển hách, sống ở đời mà một ngón tay cũng chưa dám động vào nước, dẫm đạp lên nhung lụa mà sống,từ bé đã không biết thua kém ai. Vào một ngày nọ, mẹ của anh và mẹ của Jimin đã cố tình sắp xếp một buổi xem...