1

462 28 3
                                    

Note: Truyện lấy bối cảnh những năm năm mươi, thời kỳ cải cách ruộng đất ở TQ.

Con trai địa chủ Nguyên Dương x Tám đời bần nông Cố Thanh Bùi

Tư thiết: Cố Thanh Bùi trong truyện này chỉ hơn Nguyên Dương 3 tuổi.

"Ngu Cơ, Ngu Cơ, nàng làm thế nào đây?" là một câu hát trong "Cai Hạ ca" kể về đêm trước khi Hạng Võ chết, ràng buộc cuối cùng của Hạng Võ là Ngu Cơ, bởi vì sau khi hắn chết số phận của nàng chắc chắn sẽ bi thảm, Hạng Võ mới hát lên câu cuối của bài ca "Ngu Cơ, Ngu Cơ, nàng làm thế nào đây?" bao hàm tình yêu thâm trầm, lo lắng, ghi lòng tạc dạ của hắn với nàng.



Mùa thu năm 1951, cửa thôn Thanh Thủy ngoại thành Bắc Kinh đầy ấp người, con trai lớn Nguyên Dương của lão địa chủ Nguyên, Nguyên đại thiếu gia vào thành đi học đã trở về.


Người trong thôn đều biết Nguyên thiếu gia đối với chuyện sách vở một chút hứng thú cũng không có, là một chủ nhân tình nguyện ra đồng cũng không muốn biết chữ. Nhưng người ta có ruộng có vườn, làm sao cũng không bận tâm tới sinh kế, vì vậy Nguyên lão gia nghĩ ra một cách đưa gã tiểu lưu manh ngày ngày đánh nhau này vào trường học.


Thế nhưng Nguyên Dương không nghĩ như vậy, hắn nguyện ý nhận mấy chữ cũng không phải là vì mấy gậy của cha hắn, ai bảo lão gia tử lại mời cho hắn một vị thầy nhỏ tuổi chứ?


Cha của Cố Thanh Bùi là người làm công lâu năm cho Nguyên gia. Phải nói Nguyên gia cũng không phải là cái loại địa chủ nhiều tiền thất đức, coi như vẫn là con người, ít nhất sẽ không để cho người dưới trướng thiếu ăn thiếu mặc.


Tuy nói Cố gia tổ tiên tám đời bần nông, có thể hết lần này tới lần khác nuôi ra một người con trai ngoan ngoãn thích đọc thích viết, ngay cả tên tự đều là tự mình đổi lúc còn nhỏ, làm Nguyên Lập Giang thấy vừa hâm mộ lại tức giận. Vừa đúng dịp người Cố gia bởi vì Cố Thanh Bùi da mỏng thịt mềm phải làm việc nặng nhọc mà phiền lòng, ông lập tức xin để con ở Nguyên gia, tuy nói cũng phải làm chút việc, thế nhưng trọng yếu nhất chính là bồi tiểu thiếu gia đi học, hai gia đình đều cao hứng.


Năm ấy Cố Thanh Bùi mười tuổi, Nguyên Dương bảy tuổi, bồi một cái chính là bốn năm. Nguyên Lập Giang tự thấy rất có hiệu quả, dứt khoát đưa con trai vào thành đi học, Nguyên Dương sống chết không chịu, cuối cùng việc khuyên giải vẫn rơi vào trên đầu Cố Thanh Bùi.


Cố Thanh Bùi mười bốn tuổi gầy teo, cho dù ăn so với những nông dân bình thường tốt hơn một chút nhưng cũng không giống như Nguyên Dương, mười một tuổi đã cao xấp xỉ anh, hơn nữa còn to lớn hơn nhiều.


Nguyên Dương nằm ở trên giường tuyệt thực kháng nghị, nói không ăn sẽ không ăn, rất có cốt khí. Cố Thanh Bùi bưng một chén cháo đặt ở trên mâm, tiến tới bên cạnh Nguyên Dương: "Tiểu thiếu gia, ăn chút đồ gì đi."

[Nguyên Cố] Ngu Cơ, Ngu Cơ, nàng làm thế nào đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ