2

240 20 5
                                    

"Tôi mang chút đồ cho anh, " Nguyên Dương buông Cố Thanh Bùi, nắm vai anh nhẹ giọng nói, "Anh chắc chắn sẽ thích."


"Cái gì nha? Ai ——" Cố Thanh Bùi bị Nguyên Dương kéo một đường chạy về Nguyên gia, gió thu nhẹ nhàng khoan khoái, thổi xuyên quần áo đơn bạc, Cố Thanh Bùi cảm thấy tự do đã lâu, ấm áp của ba năm trước tựa hồ trở về lại trên người.


Nguyên Dương kéo Cố Thanh Bùi vào trong phòng mình, mở cái rương trên giường ra, bên trong phủ mấy lớp vải, giống như là bọc vật gì cực kỳ quý trọng, từng lớp từng lớp mở ra, Cố Thanh Bùi thấy một bộ hí phục.


Nguyên Dương trải chăn ở trên giường, bày ra bộ hí phục ở phía trên, lại lấy ra mão đội đầu và mặt nạ đặt cạnh trang phục và đạo cụ, Cố Thanh Bùi lúc này mới nhìn thấy phía dưới còn có một bộ đồ khác.


Đây là một bộ hí phục diễn "Bá Vương biệt Cơ", bên trái là Bá Vương, bên phải là Ngu Cơ, giống như đúc với những gì Cố Thanh Bùi đọc ở trong sách, thấy ở trong thành. Tất cả đều hoa lệ như vậy, khiến cho người cảm thấy bi thương như vậy.


Cố Thanh Bùi nhìn ngây ngô, anh chưa từng nghĩ mình có thể có duyên phận thấy những thứ này, kéo anh từ giữa cánh đồng vô vọng đến trong những hư ảo tốt đẹp.


Nguyên Dương tiến tới bên cạnh anh, dán lỗ tai anh nói: "Thích không?"


". . . Thích." Cố Thanh Bùi quên đây là Nguyên Dương muốn tặng cho anh, cũng không chú ý tới hành động vượt quá khuôn phép của hắn, anh chỉ cảm thấy nếu như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại vào giờ khắc này thì tốt biết bao, sẽ để anh mãi mơ một giấc mộng hoài không tỉnh.

"Anh khi còn bé đã thích đọc vở hí kịch này, 'Sức bạt núi chừ, khí trùm đời. Thời bất lợi chừ, ngựa chẳng dời. Ngựa chẳng dời chừ, biết làm sao? Ngu Cơ, Ngu Cơ, nàng làm thế nào đây?'*, anh còn nói 'Ý khí của quân vương đã tẫn, thiếp phi tại sao lại nói chuyện sinh con.' " Nguyên Dương nói liên tục, mang Cố Thanh Bùi quay về quá khứ.

(*Cai Hạ ca, bản dịch Châu Hải Đường)


"Đọc đến thời điểm Ngu Cơ chết anh còn khóc, anh từ trước đến giờ không thích khóc, một màn kia cũng làm tôi sợ xanh mặt, anh đọc đến 'Miễn ngươi ràng buộc' liền bắt đầu rơi nước mắt, tôi khi đó không hiểu nhưng bây giờ đã hiểu, Cố Thanh Bùi. . ." Nguyên Dương từ phía sau ôm lấy anh, "Nếu như tôi là Bá Vương, tôi tuyệt đối sẽ không để cho Ngu Cơ chết, tôi —— "


"Thiếu gia!" Ngoài cửa truyền tới một tiếng hô to, đánh vỡ khoảnh khắc yên bình, "Bành Phóng tìm cậu."


Nguyên Dương chỉ đành phải buông Cố Thanh Bùi ra, thuận tay kéo tay anh dẫn anh cùng đi.


Cố Thanh Bùi cũng phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ bàn tay Nguyên Dương : "Trong nhà tôi còn có việc, tôi dọn dẹp xong nơi này rồi đi, cậu đi đi."

[Nguyên Cố] Ngu Cơ, Ngu Cơ, nàng làm thế nào đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ