8

152 19 0
                                    

Lúc Cố Thanh Bùi tỉnh lại đã qua năm mới, anh quay đầu đi nhưng không thấy bóng dáng Nguyên Dương liền muốn đi tìm, thế nhưng anh bi ai phát hiện, mình ngay cả giường cũng không bò dậy nổi.


"Nguyên Dương?" Cố Thanh Bùi vừa lên tiếng đã sợ hết hồn, giọng mình lại khàn như vậy. Anh nằm ở trên giường trợn mắt nhìn nóc phòng, dù chẳng qua là nhổm người lên cũng cảm thấy từ eo trở xuống rã rời. Anh trong lòng thầm mắng Nguyên Dương, thế nhưng nghĩ tới những gì mình nói tối hôm qua, lại hình như là tự làm tự chịu.


Còn không chờ anh tỉnh lại, Nguyên Dương đã vào phòng, nhìn thấy anh trợn tròn mắt thì cười nói: "Chịu tỉnh rồi?" Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác, chui lại vào trong chăn.


"Cậu đi đâu vậy?" Cố Thanh Bùi hỏi.


Giọng nói của anh cũng làm Nguyên Dương sững sốt một chút, hắn đưa tay sờ trán anh: "Đi làm cơm, anh. . . Có chỗ nào không thoải mái không?"


Cố Thanh Bùi giận đến trừng hắn một cái, thầm nghĩ: Chỗ nào cũng không thoải mái.


"Mấy giờ rồi?" Cố Thanh Bùi tức giận nói.


"Hơn mười giờ, " Nguyên Dương ngồi dậy giúp anh xoa eo, "Tôi nhìn anh một mực không tỉnh nên trước hết đi làm cơm đã. Anh muốn ăn lúc nào tôi sẽ đi hâm lại, như vậy được không, tiểu tổ tông?"


Cố Thanh Bùi trực tiếp bị chọc cười, Nguyên Dương đơn thuần được tiện nghi còn khoe tài, làm giống như là mình ủy khuất lắm vậy.


Nguyên Dương cũng mặc kệ anh tại sao cười, chỉ biết là cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại, hắn cúi người nhẹ giọng nói: "Để tôi xem nơi đó một chút, tránh nhiễm trùng."


Cố Thanh Bùi lập tức biến sắc, ban ngày ban mặt, còn có chuyện gì mất mặt hơn nữa không?


Nhưng Nguyên Dương không biết xấu hổ, loại chuyện này chính là không biết xấu hổ chiếm thượng phong, Cố Thanh Bùi dúi đầu vào trong gối, Nguyên Dương kiểm tra xong yên lòng, ngoài miệng còn không ngừng, tiến tới bên tai anh nói: "Lần sau nếu làm quá sức nữa, anh cứ nói với tôi."


"Tôi nói cậu sẽ nghe sao?" Cố Thanh Bùi nghiêng đầu trợn mắt nhìn hắn.


Nguyên Dương có chút chột dạ, ấp a ấp úng nói: "Kia. . . Vậy anh cứ đánh tôi, cắn tôi."


Thấy sắc mặt người ta hơi dịu lại, hắn lại thừa thắng truy kích: "Giữ đồ chơi kia cho tôi là được."


Cố Thanh Bùi hoàn toàn tiêu tan tức giận, mắt thấy Nguyên Dương giống như chó nhỏ nũng nịu ngoắc đuôi, hết xoa eo lại đến bóp chân cho anh. Được rồi, lòng Cố Thanh Bùi nghĩ, con người phải học cách chấp nhận số phận.

[Nguyên Cố] Ngu Cơ, Ngu Cơ, nàng làm thế nào đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ