4

141 15 1
                                    

Cố Thanh Bùi nghỉ mấy ngày thì tiếp tục ra đồng, Cố Mạch dần dần thai lớn tháng, cũng không tiện đến thăm anh, huống chi anh là một người đàn ông, dù là chị ở đây cũng phải là anh chống đỡ cái nhà này. Cho dù hôm nay cái nhà lá này chỉ còn lại một mình anh.


Nguyên Dương tới thường xuyên, không đề cập tới cái gì có thích hay không, có kết hôn hay không nữa. Thế nhưng cũng không cần nói, cha mới vừa qua đời Cố Thanh Bùi sẽ không kết hôn, coi như là có thể kết hôn, anh cũng không muốn nghĩ nữa. Hai năm này cuống cuồng là muốn hoàn thành tâm nguyện của cha, với chính anh mà nói, anh thật sự không muốn cùng một người chỉ có duyên mấy lần gặp gỡ cứ như vậy định đời sau. Những thứ kia cũng quá hoang đường, cho dù hôn sự như vậy ở bên cạnh khắp nơi.


Cố Thanh Bùi cảm thấy mình là một người tâm cao hơn trời mạng mỏng hơn giấy, muốn đi học nhưng xuất thân nghèo khổ, trông nom giữa ruộng nhưng trong đầu toàn là mơ tưởng. Trước đây, những chất vấn của Nguyên Dương anh một câu cũng không dám đáp, bởi vì từng chữ từng lời đều đâm vào buồng tim anh.


Anh không khỏi thừa nhận, trong nháy mắt nhà họ Triệu không muốn kết thân đó, anh đột nhiên có một tia giải thoát. Thế nhưng trên lưng anh mang trách nhiệm cũng như áy náy, vì vậy phải vội vàng vãn hồi. Chẳng qua là cuối cùng cha qua đời, mang tâm nguyện chưa dứt mà qua đời, anh đời này có kết hôn hay không thật sự cũng không có vấn đề.


———————


Nguyên Dương muốn anh dời đến Nguyên gia ở, Cố Thanh Bùi không đồng ý. Anh muốn ở nơi này đang lúc vẫn còn hơi ấm của cha ở một thời gian, chờ ngày nào lạnh thấu sẽ nghĩ sau.


Mùa hè rất nhanh qua mau, đến mùa thu hoạch lúa mì, Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương cùng đông đảo các bà con láng giềng cùng nhau mỗi ngày cầm lưỡi hái cắm đầu xuống đất. Từ lúc làm xong tang sự, Cố Thanh Bùi vẫn gầy như vậy, dù là Nguyên Dương ba ngày hai hôm lại mang bánh bao bột mì cho anh nhưng cũng không thấy mập thêm chút thịt nào. Lần này thu hoạch còn phải gầy thêm.


Nguyên Dương nhìn ở trong mắt đau trong lòng, thường xuyên là nhìn mấy lần liền đoạt lưỡi hái giúp anh cắt. Thường thường là hai người bắt đầu từ hai đầu, Nguyên Dương cắt bảy phần, Cố Thanh Bùi cắt ba phần. Mỗi lần hai người đụng nhau, nhìn một chút phần đất mình cắt được bên kia ít như vậy, Cố Thanh Bùi đều cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, hình dáng không khỏi tức cười ấy rơi vào trong mắt Nguyên Dương, giống như cái gì đều đáng giá.


———————


Thời tiết chuyển lạnh, lúa mì cũng đều cắt xong đem đi xay, thời điểm bận rộn nhất trong một năm đã qua, trên mặt nông dân tràn đầy vui sướng. Thế nhưng, thân thể Nguyên Lập Giang càng ngày càng kém.


Nguyên Dương một bên bận bịu làm ruộng, một bên bận bịu nấu cơm, Cố Thanh Bùi cũng thông cảm hắn, luôn luôn tới trợ giúp. Từ nhỏ Nguyên Lập Giang đối với anh rất tốt, ông cũng rất thích anh, hôm nay quang cảnh này coi như là nửa con trai.

[Nguyên Cố] Ngu Cơ, Ngu Cơ, nàng làm thế nào đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ