Cố Thanh Bùi nằm ở trên giường Nguyên Dương, mấy ngày nay ngủ ở đây lưng và chân anh không còn đau nữa, so với chiếc giường nhỏ của anh thoải mái hơn không ít.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi sáng trên nhánh cây đã kết sương trắng, Cố Thanh Bùi từ nhỏ nhìn nông dân suy tính thời tiết, mình lại thích đọc sách, theo anh phán đoán, hơn phân nửa là tuyết sắp rơi.
Anh ở tại Nguyên gia dĩ nhiên là không sợ tuyết, giường ngủ thông với lò bếp, lúc đốt lò nấu cơm tối, suốt đêm trên giường sẽ ấm áp dễ chịu. Thế nhưng nhà mình là nhà lá, trời mưa dột, tuyết mà lớn không chừng cả khối có thể đè xuống, thật đúng là có thể đông chết người.
Cố Thanh Bùi phủ thêm áo bông đi về nhà mình.
———————
Cố Thanh Bùi vào sân, cửa đang đóng, anh giơ tay lên gõ cửa, ai biết cánh cửa này ngay cả lực đạo gõ hai cái cũng không chịu nổi, cạch một tiếng trực tiếp mở ra.
Nguyên Dương đang đứng ở giữa nhà làm mì, lòng nghĩ ai mắc bệnh tự nhiên mở cửa nhà người ta, kết quả nhìn thấy là Cố Thanh Bùi.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nửa khắc, Nguyên Dương mở miệng nói: "Anh không lạnh à, còn không mau đi vào."
Cố Thanh Bùi vội vàng đi vào, khép hai cánh cửa lại, cài then từ bên trong. Nguyên Dương có chút không nghĩ ra: "Sao anh không đến ban ngày? Có chuyện gì không thể để người khác biết sao?"
Cố Thanh Bùi ngẩn người, anh hoàn toàn không nghĩ chuyện này, đến ban ngày dễ dàng làm người ta hiểu lầm, thế nhưng giờ anh lại đi mở cửa ra há chẳng phải là tỏ ra anh còn chột dạ hơn sao?
Nguyên Dương kéo băng ghế ra để cho anh ngồi xuống, lại rót chén nước vừa mới nấu đưa đến trước mặt anh: "Trời lạnh như thế này anh còn chạy tới, có chuyện gì à?"
"Tôi xem ra mấy ngày nữa tuyết sẽ rơi, chúng ta mau sửa nóc nhà một chút đi, nếu không cậu làm sao ở được." Cố Thanh Bùi xoa xoa tay, lại duỗi tay đến miệng chén dùng hơi nóng làm ấm.
"Chỉ vì chuyện này?" Nguyên Dương cán bột trên bàn, đột nhiên cười ra tiếng, "Anh đóng kín cửa chỉ vì nói cái này? Ha ha ha —— "
Cố Thanh Bùi bị hắn cười có chút da mặt nóng lên, cảm thấy mình lỗ mãng thật là ngu xuẩn. Thế nhưng anh nhìn Nguyên Dương, đột nhiên nghĩ tới hắn đã bao lâu chưa cao hứng như thế. Hơn một tháng đi, Nguyên Dương rất ít cười, làm nông rỗi rãnh cũng không cần ra ngoài, trùng hợp hắn có thể một mình ẩn núp ở trong phòng, đến nỗi nghĩ cái gì, đại khái giống như anh nửa năm trước vậy, hẳn là nhớ lại thời gian chung sống giữa cha và mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Cố] Ngu Cơ, Ngu Cơ, nàng làm thế nào đây?
FanfictionTác giả: Trì Ngự 驰驭 Con địa chủ Nguyên x Tám đời bần nông Cố Tư thiết: Nguyên Dương kém Cố Thanh Bùi 3 tuổi. Trung gian có ngược, HE. "Ngu Cơ, Ngu Cơ, nàng làm thế nào đây?" là một câu hát trong "Cai Hạ ca" kể về đêm trước khi Hạng Võ chết, ràng buộ...