6

119 14 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Bùi bị âm thanh loạt xoạt đánh thức, mở mắt chỉ thấy Nguyên Dương nửa người chôn ở trong tủ đứng lật tới lật lui, trên người chỉ khoác mỗi cái áo khoác lấy ra tối hôm qua. Chuyện này làm cho anh không khỏi hồi tưởng lại khi còn bé Nguyên Dương cũng như vậy, thừa dịp người lớn còn chưa tỉnh, không đoái hoài tới cái mông trần, như một làn khói mà chui vào trong ngăn kéo trộm kẹo ăn.


    Cố Thanh Bùi không khỏi cười lên, Nguyên Dương nghe tiếng xoay người, chỉ thấy Cố Thanh Bùi chống đầu, dù bận vẫn nhàn rỗi nhìn hắn. Hắn vốn muốn nói gì, thế nhưng nghĩ đến dáng vẻ mình quần áo không đủ che thân, vội vàng xoay lại, lục ra một cái quần dài, cũng không để ý có vừa người không đã qua loa mặc vào.


    Nguyên Dương quay người lại, nói: "Cái đó. . . Tôi phải đi về trước."


    " Ừ, " Cố Thanh Bùi ngồi dậy gật đầu một cái, "Thừa dịp sáng sớm, tránh cho người ta nhìn thấy lại phải nói lời ong tiếng ve. Cậu xuống nhà bếp lấy chút đồ mà ăn, ngày hôm qua tôi có làm mấy cái bánh."


    "Ừm." Nguyên Dương xoay người ra cửa.


    ———————


    Hắn không thể ở trong phòng kia lâu hơn. Lúc hắn quay đầu nhìn thấy Cố Thanh Bùi, hắn cơ hồ là trong nháy mắt đã có phản ứng, lại là sáng sớm, hắn hoảng sợ vội vàng mặc quần vào. Thế nhưng hắn lại cảm thấy buồn cười, cái gì mà sợ người ta nói lời ong tiếng ve, mặc dù biết là ý gì, nhưng nghe giống như là hắn ngủ với vợ người khác vậy.

    Tuyết đã ngừng rơi nhưng tích một lớp rất dày trên đất, một chân đạp xuống có thể lún nửa bắp chân. Cái quần này của hắn đại khái là mấy năm trước, bó chặt ở trên đùi ngược lại làm tuyết không rơi vào chút nào. Nguyên Dương vừa đi trong lòng vừa mắng thầm, trời thì lạnh, trong người lại nóng, đi một vòng, tâm tư không chính đáng gì đều không còn.


    ———————


    Cố Thanh Bùi nằm ở trên giường, nghĩ về buổi tối tuyết rơi đó, lúc Nguyên Dương xoay người đi ra ngoài cả trái tim anh đều căng thẳng. Những lời đó của Nguyên Dương ý là muốn anh giả bộ cái gì cũng không biết, coi như xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bị liên lụy.


    Thế nhưng từ lúc Nguyên Dương ra ngoài tim anh cứ liên tục đập nhanh, anh vắt hết óc suy nghĩ nếu như xảy ra chuyện, làm sao mới có thể giữ được Nguyên Dương. Quá trình chờ đợi làm anh nổi lên từng cơn rùng mình dọc theo bốn kinh tám mạch chạy toàn thân. Cho đến khi anh nhìn thấy trong sân lóe lên bóng người, nhưng lại sợ không phải hắn, lúc nghe được tiếng "Là tôi ", Cố Thanh Bùi chỉ muốn ôm lấy Nguyên Dương, dù là người nọ cóng đến sắp đóng băng anh cũng cảm thấy như vậy mình mới có thể ấm áp.


    Giống như những năm trước kia, Nguyên Dương là giấc mộng duy nhất trong thế giới đau khổ của anh. Sau đó hắn đi, dù là mùa hè nóng như thiêu đốt, anh cũng cảm thấy khắp người phát rét.


    Cũng may hắn đã trở lại, cho dù cha và chú Nguyên đều đã qua đời. Nguyên Dương ở đây, anh rốt cuộc còn có thể có một chốn về.


[Nguyên Cố] Ngu Cơ, Ngu Cơ, nàng làm thế nào đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ