Cho dù một năm này phát sinh nhiều chuyện tệ hại, năm mới vẫn luôn khiến cho người ta mong đợi. Nguyên Cạnh đêm ba mươi về Nguyên gia ăn cơm, xong lại đòi muốn Bành Phóng tới đón.
"Anh phát hiện em rảnh rỗi quá rồi đó, lúc không người nhận thì chạy đi mất, hiện thiên hạ thái bình lại đòi người ta tới đón, " Nguyên Dương ngồi ở trên ghế quở trách cậu nhóc, "Còn nữa, ăn tết cũng không ở nhà, lại đến nhà người ta ở, Nhị ca của em không chê em phiền à?"
"Dĩ nhiên không chê, " nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Bành Phóng trực tiếp đẩy cửa đi vào, tự nhiên giống như là ở nhà mình, "Để tao dẫn nó đi, hai người. . . Ừm. . . Sang năm mới tốt đẹp!"
———————
Nguyên Dương ngoài miệng ngại Nguyên Cạnh không ở nhà ăn tết, thật ra thì trong lòng vẫn có chút cao hứng, có người chạy đến trông giúp đứa trẻ còn không tốt sao? Cố Thanh Bùi rửa chén sạch sẽ, vào nhà xoa xoa tay, nói: "Dọn dẹp một chút rồi nằm xuống đi, trên giường ấm áp."
Nguyên Dương nấu nước nóng, hai người tắm rửa một phen xong nằm dài trên giường. Mặc dù ấm áp dễ chịu, nhưng cũng không buồn ngủ.
"Anh mệt không?" Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi.
"Không mệt."
"Vậy tôi lấy sách cho anh xem?"
" Được."
Nhắc tới Cố Thanh Bùi thật lâu không đụng vào sách, mỗi ngày xoay chuyển giống như con quay, anh cũng không có tâm tư nhàn rỗi đó.
Cố Thanh Bùi cầm lấy sách tới nhìn một cái, quyển kia lại là hí văn, 《 Bá Vương biệt cơ 》《 Tứ Lang thăm mẹ 》. . . Đều là những vở khi còn bé anh thường xem.
"Sao lại lấy quyển này?" Cố Thanh Bùi cười nhạt, "Rất lâu không xem rồi."
"Anh không vui sao?" Nguyên Dương xoay mình nhìn anh, "Tại sao anh thích 《 Bá Vương biệt cơ 》 vậy? Tôi cho tới giờ chưa từng hỏi anh."
Cố Thanh Bùi khép sách lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mặt bìa: "Hạng Võ một đời anh hùng, nhưng cuối cùng lại tự vẫn ở Ô Giang, mà Ngu Cơ để tránh ràng buộc hắn, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đã chết trước mặt hắn."
Nguyên Dương không lên tiếng, lẳng lặng nhìn gò má Cố Thanh Bùi.
"Hồng nhan bạc mệnh, anh hùng đường cùng, bi kịch luôn là phát sinh như vậy. Tư Mã Thiên vì Hạng Võ lập sử ký, cũng coi là tột cùng khen ngợi, nhưng cuối cùng Hạng Võ không thể có được thứ mình muốn, Ngu Cơ cũng vậy."
Cố Thanh Bùi cúi đầu nhìn cuốn sách đã có chút ngả vàng, nhẹ giọng nói: "Khi còn bé tôi cảm khái chí khí đế vương của Hạng Võ, cảm khái với một đời anh hào không biết làm sao, thế nhưng sau đó lớn lên, tôi càng ngày càng đau lòng Ngu Cơ đi theo, nàng vốn có thể có đường lui."
"Những thứ nàng muốn còn cao hơn sự sống, vì vậy nàng không muốn sống nữa, " Nguyên Dương nói, "Có lời đồn Lưu Ban hậu táng Ngu Cơ, cũng là vì kính nể nàng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Cố] Ngu Cơ, Ngu Cơ, nàng làm thế nào đây?
FanficTác giả: Trì Ngự 驰驭 Con địa chủ Nguyên x Tám đời bần nông Cố Tư thiết: Nguyên Dương kém Cố Thanh Bùi 3 tuổi. Trung gian có ngược, HE. "Ngu Cơ, Ngu Cơ, nàng làm thế nào đây?" là một câu hát trong "Cai Hạ ca" kể về đêm trước khi Hạng Võ chết, ràng buộ...