Người đời thường nhắc đến một thủ tục kết hôn rất đáng sợ. "Minh hôn". Hình thức lập gia cho người đã khuất. Còn nghĩ rằng hình thức này chỉ tồn tại hơn ngàn năm trước bây giờ lần nữa tái hiện giữa hai gia tộc giàu có quyền lực.
-------------------------------------------------------------
Người con trai thứ hai của Vương gia ra đi không rõ nguyên do khi chỉ mới 19 tuổi, ai nấy đều tiếc thay cho chàng trai trẻ hồng nhan bạc phận.
Sau cái chết của con trai, Vương Phong Viên rất đau lòng, đứa trẻ chỉ mới 19 tuổi, đang là độ tuổi đẹp nhất của mỗi con người. Lại nói, Vương nhị thiếu gia là nhân tài xuất chúng khiến ai nấy không khỏi đau lòng.
Tiêu Trạch Minh, một người bạn lâu năm của hai lão nhân Vương gia một ngày đến kính viếng Vương nhị thiếu gia. Lúc này Vương Phong Viên ý định muốn nói đến chuyện hủy hôn, Tiêu lão gia hiểu ý mở miệng bàn về hủ tục đáng sợ " minh hôn".
Vương Phong Viên mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn ông bạn già trước mặt. Tiêu Trạch Minh chỉ mỉm cười nhìn ông như ngầm xác định lại lời mình nói. Về phần người còn lại trong nghi lễ này, Tiêu thiếu gia Tiêu Chiến, ông sẽ tự có sắp xếp
Tiêu thiếu gia đương nhiên không đồng ý hôn sự này, anh chỉ mới 25 tuổi, anh không muốn chôn vùi cuộc sống của mình cho một người đã chết, thậm chí anh còn không biết cậu ta là ai.
Tiêu lão gia không nản lòng, đưa ra điều kiện
" nếu con đồng ý, đương nhiên toàn bộ cơ nghiệp Tiêu thị sẽ do con quản lí, đây cũng cỉ là một hình thức nhỏ, con không cần quá bận tâm. Còn nếu tiếo tục cứng đầu, thì cái gì cũng không có "
Tiêu Chiến bất đắc dĩ đồng ý.
Khi nghe tin, hai lão nhân Vương gia vui mừng khôn siết, hết lòng cảm tạ Tiêu gia. Vài ngày sau, hôn lễ được cử hành.
Tuy gọi là hôn lễ nhưng lại chỉ có mình anh mặc âu phục, kiệu hoa trên đường một bên rắc hoa cưới, một bên rải hoa tang. Tiêu Chiến đường đường là đại thiếu gia, nhan sắc trời ban, tài năng trời phú. Trớ trêu thay, vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời người, người cùng anh bước vào lễ đài lại là một con gà trống và hình nhân thay thế người còn lại.
Sau khi tiến hành xong các thủ tục, anh theo người hầu chỉ dẫn vào phòng người mà anh vừa kết hôn.
Đó vẫn chỉ là một căn phòng bình thường nếu cô hầu kia không dám nhìn thẳng vào, chỉ khẽ cúi đầu dơ tay mời anh. Nhìn hành động này cũng đủ hiểu, đây là phòng của người đã " chết". Lỡ mà hợp mệnh bị theo ám thì khổ. Nghĩ đến đây anh thở dài, người kia thế nào anh còn chưa biết, cả đời chưa từng làm chuyện trái lương tâm. Tại sao vào một ngày nắng đẹp lại đùng đùng bị ép kết hôn với người đã chết???. Tiêu - đại thiếu gia - Chiến thầm chửi thề
Căn phòng không có gì khác lạ, vẫn được trang trí như một căn phòng cưới thực thụ. Có điều trên giường, ngay bên cạnh gối ngủ của anh là một tấm ảnh thờ. Anh chậm rãi tiến lại, nhìn kĩ người trong bức ảnh, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Rốt cuộc đã gặp ở đâu?Cốc.... Cốc..... Tiếng gõ cửa kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ không cần thiết. Chậm rãi tiến ra mở cửa. Là Vương phu nhân Phương Duệ An.
" Chiến, con có ổn không? Chuyện này.... " bà bất đắc dĩ lên tiếng, định đưa tay lên chạm vào mặt anh liền bị người kia một bước lùi ra.
" con không sao, chỉ là hơi mệt" Tiêu thiếu gia vẫn là trưng ra bộ mặt cười cười yêu nghiệt đó. Thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, chỉ dặn dò vài câu liền rời đi.
Cánh cửa vừa đóng, anh chậm rãi bước vào nhà tắm, thay bộ âu phục vướng víu bằng bộ đồ thoải mái ở nhà. Ánh mắt vô thức đập vào bức di ảnh trên giường, không biết từ khi nào đã tiến lại gần, bất dạng đưa tay chạm vào khuôn mặt người trong di ảnh. Một tiếng nói trầm ấm vang lên " thế nào? hài lòng không? "
Anh bất giác đáp lại " rất đẹp "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] [ Minh Hôn] Nếu như có thể
EspiritualP/s : ko áp đặt lên người thật. Mọi sự việc, nhân vật ngoại trừ hai nhân vật chính đều là trí tưởng tưởng của tác giả.