Chap này tôi sẽ làm về kiếp trước của Revi với Boibie. Nên sẽ có vài chi tiết khó hiểu. Có vài tình tiết không giống Chap 7 nên đừng hỏi vì sao nhé. Do tôi đang phê phấn nên không nhớ được.
Hôm nay là Giáng Sinh nên đăng luôn cho vui:)). Đọc xong đừng giết tôi vì tôi chỉ là một con viết fic vô tội
-------------------
"- Boboiboy!"
Một cậu bé tóc trắng lon ton chạy đến bên cậu bé tóc nâu đang ngồi dưới gốc cây tránh nắng."- Revi! Cậu làm gì ở đây? Trưa rồi đấy"
Bé tóc nâu cũng ngạc nhiên nhìn bạn thân của mình khó hiểu. Đã là quá trưa, mọi người đã ngủ hết, sao cậu ấy lại ở đây?"- Tớ tìm cậu để nói một chuyện. Người dân trong làng đang muốn hiến tế cậu với yêu quái đó!"
Revi với khuôn mặt hoảng sợ nắm lấy vai Boibie lắc mạnh."- Hả? Sa....Sao lại?!?"
Boibie cũng hoảng sợ theo. Chẳng phải tục lệ hiến tế đã bị bác bỏ rồi ư? Sao lại có thể diễn ra lại lần nữa."- Mau trốn đi. Trốn thật kĩ. Thật nhanh vào. Không họ sẽ giết cậu mất!"
Revi gần như sắp khóc mà ôm chầm lấy người bạn thân nhất của mình mà tiếc nuối. Boibie mới chỉ 11 tuổi."- Tớ...Tớ...sợ...lắ...m...Revi ơi..."
Boibie khóc mất rồi. Ôm chặt người kia. Cậu không muốn làm vợ yêu quái, cậu muốn tận hưởng thanh xuân ngắn ngủi này của kiếp người. Tại sao người dân trong làng lại độc ác đến vậy?"- Tớ xin lỗi....xin lỗi cậu...Mau chạy đi! Bọn họ muốn hiến tế ngay trong trưa nay lúc giữa trưa. Làm ơn! Chạy đi!"
Revi hối thúc cậu."- Nhưng còn cậu...Còn cậu thì sao?"
Boibie không muốn đi khi chưa có Revi."- Tớ sẽ không sao đâu! Đi đi!"
"- Bọn nó kìa! Mau bắt lại!"
Tiếng hét của trưởng làng vang lên làm cả hai giật bắn. Boibie chạy thục mạng vào rừng, kéo theo cả Revi."- Đứng lại! Mau! Bắt lại ngay!"
Trong rừng, hai đứa trẻ một trắng một nâu cứ chạy mãi, chạy mãi. Chạy như muốn xuyên thủng không gian. Mặc kệ đôi chân có bị trầy xước hay không, có bị ghim vào các cành cây nhọn hay không, chúng vẫn chạy. Nhưng lũ dân kia đâu dễ dàng gì để mất hai miếng mồi hiến tế cho ác thần? Vì sự yên bình của ngôi làng mà bọn chúng nhẫn tâm dâng hiến hai đứa trẻ 11 tuổi cho yêu quái.
"- Lũ kia! Sao chúng mày lại ích kỷ như vậy hả?"
Một trong người phụ nữ của lũ dân kia hét lên."- Bà im đi! Tất cả là tại các người!"
Revi cũng không vừa. Liền hét lại.Không hiểu do ma xui quỷ hờn gì mà đang chạy thì cả hai bị vấp cục đá. Ngã xuống. Lũ dân kia đuổi kịp, không mang hiến tế ngay mà còn đánh đập hai đứa vì tội chạy trốn.
"- Này thì trốn này! Này thì không dâng tế này! Nếu cái làng này mà không yên bình thì chúng mày chịu trách nhiệm hết!"
"- Là tại các người. Giá như các người không bước vào khu rừng này thì-"
Chát!
"- Hỗn xược! Loại như hai đứa mày đúng là lũ không cha không mẹ, không có tiền ăn học nên mới hư đốn như vậy. Dân làng mà không nuôi nấng chúng mày thì chúng mày đã chết từ đời nào rồi!"
Sau khi đã đánh thoải mái xong, bọn họ kéo hai đứa về bàn dâng hiến. Đặt lên bàn, rạch tay hai đứa để máu chảy vào một cái bát vàng. Đổ vào một cái bồn giữa bàn tế thần. Xong xuôi, tất cả mới quỳ lạy trước bàn tế thần. Hôm nay trời mưa to, sấm chớp vang rầm trời. Gió dữ dội từng cơn hất vào bàn tế thần. Boibie đau đớn mở mắt, nhìn lũ người mất nhân tính một lần cuối như muốn ghi nhớ từng khuôn mặt một, rồi mới nhắm mắt giả vờ. Lượng máu đã mất quá lớn.
"- Các người!"
Giọng nói xen lẫn tức giận cất lên.11 con quỷ cùng 11 con yêu quái xuất hiện trên bàn tế thần.
"- Hỡi các ngài kính yêu. Chúng tôi đã dâng tế hai con người như ngài muốn. Xin hãy đáp lại sự yên bình và thịnh vượng cho chúng tôi"
Trưởng làng thành khẩn cầu xin. Nhưng hồi âm lại ông ta là một câu xanh rờn của Reverse Sori."- Bọn ta bảo các người dâng tế một cách nguyên vẹn mà. Tại sao lại bầm tím thế này hả? Muốn chết à?"
Nói đến độ muốn hét lên. Ánh mắt sáng rực trong cơn bão càng khiến lũ kia run sợ.Tiếng xì xào cất lên.
"- Tại...tại bọn chúng quá ương bướng. Bọn...bọn tôi....chỉ dạy dỗ lại thôi..."
Rầm!
Từng ngôi nhà một bị phá nát. Trẻ con gào khóc, phụ nữ van xin, đàn ông thì lạy tới lạy lui nhưng vẫn không hiệu quả. 22 con quỷ tàn sát từng người một. Trẻ không tha, già không thương. Từng mạng người bị cướp mất một cách không thương tiếc. Máu bắn khắp các bức tường, mặt đất. Trên bàn tế thần, Revi khó khăn đứng dậy, lay Boibie dậy. Boibie tỉnh như sáo mở mắt. Cả hai nhìn khung cảnh trước mắt, vụ tàn sát lớn nhất lịch sử. Revi cõng bạn mình trên lưng chạy trốn nhân lúc bọn chúng không để ý.
Đến sườn núi, không còn đường đi. Lũ quỷ kia đã đuổi theo đến nơi. Giờ chẳng lẽ nhảy xuống?
"- Bình tĩnh nào. Đừng...đừng làm vậy. Ta xin em"
Thorn lo sợ khuyên nhủ. Hắn sợ rồi. Sợ rồi. Đừng làm vậy."- Ngoan nào Revi. Đến đây. Bọn ta hứa, không làm hại hai đứa đâu. Xin em"
Reverse Solar cũng từ từ lại gần. Trong ánh mắt hắn ngập tràn yêu thương cùng với sự lo lắng mất Y.Sau một lúc khuyên nhủ, tốn hơn chục lít nước bọt. Thì cả hai cũng đã chấp nhận. Đang lại gần thì trưởng làng, ông ta vẫn còn sống. Sau khi chứng kiến cảnh cả làng bị giết. Ông ta căm hận Revi và Boibie. Nhân lúc cả lũ không chú ý, ông ta chạy đến rồi xô cả hai xuống vách núi.
"- KHÔNG!!!!"
Cả đám rít lên một tiếng kinh hoàng. Không, không, không, không thể nào. Bảo bối của họ, phu nhân của họ....Điều này không thể xảy ra!Trưởng làng nở nụ cười chiến thắng. Dang hai tay trên đỉnh núi mà cười lớn. Sau đó, kết cục cũng chẳng khá hơn là bao khi ông ta không bị giết ngay mà còn lôi về tra tấn. Dưới vách núi, Revi hé mở mắt, nhìn người bạn thân của mình chết trong gang tấc. Cậu khóc thút thít lần cuối, tay chầm chậm đưa lên, nắm nhẹ lấy tay của cậu rồi trút hơi thở cuối cùng.
Bầu trời vẫn mưa nhưng không có sấm chớp. Chỉ có những hạt mưa nặng hạt rơi xuống hai thân ảnh đang nắm tay nhau kia, như đang đau buồn cho hai sinh linh bé nhỏ của Chúa.
Còn bọn họ, sau khi mất đi người thương. Tất cả đều chỉ biết tàn sát, tàn sát và tàn sát. Thậm chí còn tu luyện thêm hàng triệu năm nữa chỉ để gặp lại hai người. Niềm tin suýt chút nữa đã biến mất.
-------------------
Đừng giết tôi. Tôi vô tội:))
BẠN ĐANG ĐỌC
( All x Boboiboy ) Báu vật
FanfictionTác giả chính: Raidenki Emylin Tác giả phụ: Fenikkusu Taiyokai Do tôi đã xóa fic " Yêu em đến Cuồng Dại " vì nó khá là dài dòng và nhạt. Nên tôi quyết định viết fic này. Thực ra là không viết tiếp đâu. Nhưng con bạn thân nói là có một bạn thích đọc...