Chap 4/ Ký ức

1.1K 116 20
                                    

Theo tôi thấy là các bạn đang bể bóng đèn khi đọc chap Thoại:))). Tôi cũng lường trước được vụ này và định đếch đăng đâu. Nhưng thấy thiếu nên mới đăng đấy.

Hề hề, tôi cũng đã nghĩ 7749 lần và quyết định không cần trong sáng cũng tốt.

-----------------------------

Boboiboy pov

Ayashi? Sao tên nghe quen mà mình không nhớ được ra nhỉ?

Hôm nay quá đỗi yên bình. Bộ, " bọn họ " bỏ cuộc rồi à?

End pov

Suốt đường về nhà, Boboiboy cứ nghĩ quanh quẩn về giấc mơ và Ayashi. Cảm thấy thật lố bịch. Tay vô thức siết chặt quai ba lô. Lòng đầy gợn sóng. Cậu nhớ là mình ít tạo nghiệp lắm mà nhỉ. Tại sao lại bị đeo bám?

( Au: Tại tao mà. Đâu phải tại mài?
cakhia2506 : Đúng rồi. Chỉ còn mài thôi nghiệp chướng ạ!
Au: Ơ bạn hiền? )

Do mải nghĩ, khi nhìn lại thì mới phát hiện ra. Cậu lạc nội nó rồi. Đầu đầy hỏi chấm nhìn xung quanh, chỗ qq gì vậy nè?!? Sao cậu lại ở nghĩa trang? Từ phải qua trái, từ trái qua phải và từ trên xuống dưới đầy rẫy ngôi mộ cổ đã mọc rêu xanh. Trên bia ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, ngày mất của người chết. Không hiểu sao trên bầu trời đang trong thì tối sầm lại, mây che phủ ánh mặt trời, quạ bay thành vòng tròn, kêu vang.

Quạ! Quạ! Quạ!

Rợn người, Boboiboy sợ hãi lùi vài bước, quay đầu định chạy nhưng cổng nghĩa trang đã bị đóng lại. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển nó. Ghì chặt tay vào cánh cổng sắt, hai bả vai run rẩy, cơn ác mộng này chưa chấm dứt. Nghiến răng. Đôi mắt kia vẫn còn một tia hy vọng của sự sống. Hít một hơi quay lại. Đôi chân từng bước đi dọc theo con đường ở giữa hai bên đầy mộ.

Mồ hôi ướt đẫm bàn tay. Thực ra là chân cậu như bị điều khiển, chứ dù có cho tiền cũng không dám làm liều đâu. Đi một lúc đến trước 3 ngôi mộ xếp thành hàng ngang. Mộ phủ rêu và ba bát hương phía trước cũng đã tắt ngấm từ bao giờ. Đầu cậu lại ập đến một cơn đau. Lần này, những hình ảnh về 7 người con trai đang chơi đùa cùng 1 cậu bé nào đó ở sau làng. Họ chơi ô ăn quan, trốn tìm, bịt mắt bắt dê, rồi móc tay nhau cùng hứa gì đó.

Cậu ôm đầu gục xuống, cơn đau lần này đau đớn hơn lần trong giấc mơ trường.

"- A....a...! Chết....tiệ....t.."
Mắt nhắm nghiền không mở. Đôi môi nhỏ hồng mím lại cố chịu. Mấy cái ngã tư đường đã xuất hiện trên trán.

"- Bé yêu"
Một giọng nói thoảng qua. Cơn đau cũng nguôi bớt. Boboiboy gục đầu vào tấm bia đá khắc tên:
Cyclone
( 1000-1021 )

"- Bé yêu. Em ổn chứ?"
Lại là giọng nói ấy. Mắt cậu dần mờ đi, thấy thoang thoảng trước tấm bia kia là một ai đó đang áp trán vào trán cậu. Thủ thỉ yêu thương.

"- Ta xin lỗi"

"- Ai vậy?"
Kết thúc câu nói cũng là lúc cậu gục xuống. Bầu trời trong xanh trở lại, quạ đã bay hết, chỉ còn những áng mây trắng xóa bồng bềnh trên đại dương xanh mát, những chú chim én bay từng đàn kiếm ăn. Yên bình quá. Cơn gió thổi từ biến nhẹ lướt qua khuôn mặt cậu thiếu niên xinh đẹp đang say giấc kia.

Hơi thở đều đều. Được tầm vài tiếng chứ nhiêu, cậu nhíu mài tỉnh lại. Đây là nhà cậu? Clgt? Cậu bị mộng du xong một hint đấm bay cả cánh cổng để về nhà à? Đù, vi diệu vại!

Trấn tỉnh lại bản thân, đây mới chỉ là rạng sáng. 5:34 là quá sớm, 8 giờ mới vào lớp. Lại dậy sớm rồi, không biết có ngủ quên trên lớp hôm nay không nữa. Ôi cuộc đời thật bất hạnh mà;-;.

Gục đầu xuống cái gối yêu quế mềm mại. Ước gì có thằng nào đốt trường để cậu được nghỉ. Chứ mùa đông lạnh thế này đi học làm giề cho mệt. Nhưng không học lại thành thiểu năng thì chết dở. Thôi kệ, vì cuộc đời mai sau luyện thành tài và kiếm tiến để lấy vợ thì phải học.

Dạo này cậu hay chìm vào dòng suy nghĩ miên man không hồi kết của chính mình mà ít để ý tới thời gian. Nên chỉ mới nghĩ vài ba câu đã tới giờ rồi. Hay là, nó bị.....cắt?

7:45 rồi kìa. Douma vi diệu! 👍. Bật dậy nhưng thế đéo nào lại rơi bà xuống giường. Xúi quẩy. Mặt hôn đất mẹ, ôm mặt chừng 3 phút mới đứng dậy vào phòng tắm VSCN. Ngắm chính mình trong gương. Mặt cậu thì không phải bàn cãi, nhưng thế đéo nào eo cậu lại thon quá, chân cũng nhỏ nhắn xinh xinh. Không lẽ cậu là con gái nhưng mẹ cậu lại nhầm cậu là trai? Chắc éo phải đâu. Con trai 1001% thế này cơ mà.

Bỏ sách vở vào cặp rồi đeo lên. Nhìn thoáng qua điện thoại, thấy tin nhắn của ai đó.

Nội dung tin nhắn:

Chào. Đây là số của Boboiboy nhỉ?

Ai vậy?
Ayashi

À, đúng rồi. Sao thế?

Hôm nay cậu gặp tôi ở phòng Nhạc nhé? Tôi có chuyện muốn nói.

Ừm. Ok

Boboiboy pov

Phòng Nhạc ở đâu nhỉ?

End pov

( Au: Do tôi đang học Âm Nhạc nên chap cũng cuốn theo luôn rồi. Haha )

Bước ra, hôm nay chỉ có Yaya đến đón cậu thôi. Chẳng lẽ ba đứa kia đi hú hí với nhau à?

"- Ủa Yaya? Sao chỉ có mình cậu vậy? 3 người còn lại đâu? "

"- À, họ nói có việc nên đến trường trước rồi. Đi nào, sắp muộn rồi đấy"
Yaya cười lắc đầu.

"- À ok. Vậy họ có nói là chuyện gì không?"

"- Không. Họ chỉ nói là có chuyện xong chạy mất"

"- Ôi trời...."

"- Pff, haha. Cậu đáng yêu quá"
Cô che miệng cười khẽ.

"- Ể?! Đáng yêu á? Sao chẳng hợp tí gì"

"- Pfff "

Yên bình nhỉ? Đó chỉ là trước khi giông bão ập đến thôi. Hãy tận hưởng nó trước khi quá muộn!

------------------------------

Đọc lại cái bản Thoại kia thì tôi thấy chưa thỏa mãn lắm. Nhưng đọc bình luận thì thấy có vài người như muốn kí lủng đầu tôi nên mặc kệ. Tôi sẽ hành Boi dài dài:))))

Các bác không giết được tôi đâu. Muhahaha.

5+34=39 nhỉ. Ở Afghanistan thủ đô Kabul, họ coi con số này là xui xẻo. Nếu muốn thêm chi tiết thì lên Google nhé

( All x Boboiboy ) Báu vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ