5 tháng trôi qua, bụng cậu càng nhô lên cao. Cả đám lúc đầu thấy lạ nên bế cậu đi khám bác sĩ. Bác sĩ chỉ nói là cậu đang tăng cân thôi. Nhưng Reverse lại cảm thấy bất an, có thật là chỉ tăng cân hay không? Hay là một cái gì đó đang được nuôi dưỡng trong bụng cậu?
Dạo gần đây sau cái ngày đi khám, Boboiboy hành động rất khác thường. Luôn nhắn Melanipe mua sữa bổ...thai...? Trái cây hoặc những thứ đồ cho thai phụ. Melan không ý kiến gì mà làm theo. Reverse thấy ớn. Hôm nay Y đến nhà cậu chơi.
Cậu ôm cái bụng to ra chào đón niềm nở, cười thật tươi. Y thở dài, liếc xuống cái bụng, tay không chủ được mà chạm nhẹ, cảm thấy một sự chuyển động mờ ảo truyền đến tay Y, Y vội rút tay ra.
"- Cậu...cậu...ổn chứ?"
Boboiboy thấy lo.Y lắc đầu, mím môi. Vào nhà nhìn xung quanh, chẳng có gì thay đổi, nó vẫn vậy. Trực giác mách bảo Y không nên tin vào thứ mình thấy.
"- Này Boi. Cậu nghĩ sao về cái bụng của cậu?"
"- Hửm? À, chỉ là tăng cân thôi mà ^^. Có gì sao?"
"- Kh...không không có gì..."
Mọi chuyện cứ vậy mà trôi theo thời gian. Sự bất an trong lòng Reverse cứ dâng cao, cùng lúc, bụng Boboiboy càng ngày càng to. Rồi đột nhiên, vào một ngày mây đen khắp trời, cậu biến mất không giấu vết.
Tất cả mọi người lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng con số vẫn bằng không. Reverse lo sốt vó, biết rằng bọn họ đã hành động, vậy là Y sẽ phải chuẩn bị mọi thứ cho cuộc giằng co. Nhưng mà tại sao bọn hắn lại...chưa có động tĩnh gì? Chẳng lẽ tha cho Y rồi sao?
Về phần cậu, sau khi bị bắt về ngôi nhà trong giấc mơ, tâm trí cậu trở nên hoảng loạn, bọn họ có " tồn tại ", Boboiboy sợ hãi ngồi co ro một góc, bào thai hiện tại đã được 8 tháng. Dù sắp đến ngày sinh, ấy vậy nó vẫn không to mấy như những bào thai khác. Cậu bị trấn thương về mặt tinh thần khá nặng làm Boboiboy ngày ngày như sống trong địa ngục.
Trong căn phòng tối, ánh trắng hắt vào trên chiếc giường, cậu thiếu niên xinh đẹp mặc cái áo dài tới đùi, đen. Con ngươi vô hồn không sức sống nhìn ra cửa sổ. Lồng ngực phập phồng yếu ớt, tay nhẹ nhàng xoa xoa đứa trẻ mà cậu đang nuôi trong bụng. Cánh cửa hé mở, bước vào là một chàng trai cao chừng hơn 1m8 với bộ Yukata xanh dương viền trắng. Đi đến chỗ cậu, vuốt ve sợi tóc và hôn lên nó. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh, hôn má rồi cười nhẹ.
"- ...."
"- Em yêu, sao lại buồn thế?"
Anh ẵm cậu ngồi lên đùi chính mình. Dụi mặt vào lồng ngực, hít mùi hương cam nhẹ mà hàng trăm năm qua anh chưa được hưởng thụ."- .....Con...của tôi..."
"- Ừm ừm. Con của em. Của em. Do em nuôi và do em sinh ra. Nhưng lại mang dòng máu của Quake, em yêu, tôi thật rất buồn a~ "
Giọng nói anh có phần trêu đùa, còn cười đểu. Bàn tay đặt trên bụng cậu bấu phần hơi mạnh khiến Boboiboy phát ra những tiếng đau đớn."- Kh...ông...con của tôi...bỏ...r..a..."
Thân thể run rẩy, nắm chặt bàn tay của anh. Điều đó làm chàng trai kia điên tiết hơn, nụ cười tươi vẫn giữ trên môi, ấy vậy, đôi mắt xanh dương tuyệt hảo đã sớm tối đi.Sự ghen tức bao trùm lấy anh ta, các ngón tay càng ngày càng bấu chặt hơn, cậu đau đớn hét lên. Một ai đó nắm lấy tay anh ta giơ cao, chất giọng khó chịu phát ra.
"- Cyclone! Mau mau đi làm tiếp việc nhanh!"
"- Ô hô Ice. Mày vào đây từ khi nào vậy?"
Cậu nhìn chàng trai mắt xanh nhạt Ice bằng ánh mắt cầu cứu. Anh bế cậu ra khỏi lòng Cyclone, trực tiếp đem xuống. Cyclone trong phòng nghiến răng, chết tiệt!
Dưới lầu, Melanipe- à không, đúng hơn là Redith, con gái của Thunderstorm, chạy lại đỡ mẹ. Dìu cậu ngồi sofa một cách nhẹ nhàng. Vòng tay qua cổ cậu ôm, cô thực ra không phải trưởng thành gì nhiều, mà là một đứa trẻ nhỏ bé cần yêu thương, quan tâm thật nhiều. Ice yên tâm bước lên lầu xách cổ tên anh trai kia ra rồi lôi vào phòng làm việc.
Vì sao qua mấy trăm năm mà Redith vẫn không thay đổi ư? Đơn giản thôi, Thunderstorm đã làm chậm lại sự lớn lên của cô trong thời gian qua, chờ cho đến khi Boboiboy xuất hiện ở kiếp này( đúng hơn là khi cậu đã thành một thiếu niên ), hắn mới để cô tiếp tục phát triển như một con người bình thường. Còn tại sao cô lại trong thân thể của một thiếu nữ tên Melanipe và thành bạn gái của cậu? Sẽ được tiết lộ trong Ss2
( Ai muốn biết thì chờ đi, tôi chỉ Spoil cho con bẹn cakhia2506 thoi! )
Hiện tại Redith đã được 4 tuổi. Mái tóc đặc trưng dài ngang vai. Đôi mắt thừa hưởng từ cha mình vô cùng sắc sảo, màu Ruby đỏ máu. Cái áo sơ mi xám đen dài tay, nơ đỏ thắt ở cổ và bộ váy ngắn cùng màu với nơ đậm chất tiểu thư. Giày búp bê đen. Gương mặt sở hữu từ mẹ cũng là người giống Boboiboy nhất.
Trong nhà chỉ còn Cyclone và Ice, Cyclone có việc phải làm mà còn trêu đùa cậu, Ice thật rất bất mãn với thằng anh trai cùng cha khác mẹ này của anh. Boboiboy giao lại cho Redith. Anh cũng chẳng khá hơn Cyclone là mấy, rất ghen tị về hai người anh cả. Nhưng anh tin rằng không lâu sau sẽ đến mình, con của anh và cậu sẽ được chào đời.
"- Mẹ ơi, mẹ...có muốn ăn gì không ạ?"
Redith có vẻ khá ấp úng, con bé đang cảm thấy tội lỗi vì đã để cha mình cùng anh em của hắn hành hạ cậu à? Thật là một đứa trẻ ngoan ~
Boboiboy ôm lấy con gái, hôn trán nó, dịu dàng đáp lại.
"- Nếu được, lấy hộ mẹ một cốc sữa nhé? Con làm được không?"
"- Được ạ. Mẹ đợi chút"
Redith lon ton chạy vào bếp. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn làm Boboiboy thấy vui vẻ một chút.Cậu cắn môi suýt bật máu, thật trớ trêu làm sao. Cô gái cậu coi là người yêu lại là đứa con đầu lòng cậu mang thai đúng 14 tháng mới sinh. Dù vậy, tình yêu thương cậu dành cho nó là không thể thay đổi, và những đứa trẻ sau này nữa. Cái mà cậu thấy ghê tởm nhất, chính là thụ thai con của ác quỷ, đứa trẻ mang trong mình dòng máu lai cùng sức mạnh yêu quái. Cười tự giễu chính mình, ngu ngốc, cậu bây giờ trông thảm hại quá nhỉ?
Redith cẩn thận bước ra, trên tay cô cầm một cốc sữa nóng, đặt xuống bàn, ngồi lại về chỗ cũ, áp tai vào bụng cậu, Boboiboy cười nhẹ, xoa đầu nó. Mắt nhìn cốc sữa vừa được cầm ra mà thấy hơi ớn lạnh. Nó như một cốc đầy máu tươi đang chực chờ muốn cậu uống bằng hết.
-------------------
Hê hê, Ss2 sắp ra mắt ùi. Sắp thôi nhé! Chứ tôi cũng chẳng biết nó sẽ ra vào lúc nào.
Redith-> Edith= sự thịnh vượng trong chiến tranh.
Cre là chị Google. Còn ở đâu các bạn tự tìm nhé. Chap này khá dài đấy 1362 từ!Tôi phải đi học lại rồi, tạm biệt, các Chap sẽ bị hoãn lại khi tôi có thời gian đăng! Cảm ơn!
Đăng nốt Chap này là Drop theo tin mà tôi viết ở bảng tin! Chúc một ngày vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
( All x Boboiboy ) Báu vật
FanfictionTác giả chính: Raidenki Emylin Tác giả phụ: Fenikkusu Taiyokai Do tôi đã xóa fic " Yêu em đến Cuồng Dại " vì nó khá là dài dòng và nhạt. Nên tôi quyết định viết fic này. Thực ra là không viết tiếp đâu. Nhưng con bạn thân nói là có một bạn thích đọc...