Do không muốn làm phiền bạn mình nên Boboiboy tự thân vận động, ra ngoài hít thở không khí, nhìn bình minh phía chân trời, cậu lại có dự cảm không lành lắm.
"- Haaa! Quả là một ngày tốt lành"
Đi dạo xung quanh xem xét, mặc dù các căn nhà đều đổ sập, nhưng nội thất bên trong có vẻ vẫn y nguyên, không hề sứt mẻ miếng nào.Vào đại một cái nhà để thấy rõ hơn. Bụi bặm bám vào giường, bàn ghế và tủ tạng. Chăn chiếu thì bị mốc hết, góc phía trên căn nhà dính đầy mạng nhện. U wao, trông vẫn giữ được hình hài mà, chỉ là hơi bị tàn tí thôi.
Dần nhớ lại hết các ký ức năm xưa, Boboiboy thấy mình chính là mối hiểm họa lớn. Bánh xe định mệnh một lần nữa xoay chuyển theo quỹ đạo vốn có của nó, cảm giác rất lạnh sóng lưng. Quay ra đằng sau, cậu thấy một hình bóng đang đứng xoay lưng về phía cậu. Ớn không? Ớn chứ! Do đã xem hơn chục bộ phim thể loại này nên cậu thừa biết nó đéo tốt lành gì.
Nhưng thế đéo nào chân cậu lại không tuân theo lệnh của bộ não nà sải bước về phía cái bóng, giống như ở rạp chiếu phim. Sự lo sợ dần hiện lên thấy rõ trên khuôn mặt cậu. Giờ, cậu chỉ cần vươn tay, chạm tới cái bóng ấy nữa thôi. Vừa chạm đến, bóng đen đứng phắt dậy, cầm tay cậu kéo lại gần hơn.
Bộp. Da mặt cậu đập vào lồng ngực săn chắc của nó, hoang mang vì ma làm sao có khả năng này? Ấy vậy, bóng đen đang ôm cậu lại cho Boboiboy cảm giác được che chở rất nhiều, ấm nữa. Muốn được thế này mãi.
"- Bé ngoan. Tôi rất nhớ em~"
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, đó không phải là xấu hổ hay đại loại vậy, mà là sợ hãi. Và có vẻ cái bóng đen cảm nhận được điều này, tay siết chặt hơn, nó đang cau mày với nghiến răng à?
"- ...Ice?"
Miệng cậu không hiểu tại sao lại nói ra một cái tên.Cái bóng cười, nhe hàm răng sắc nhọn của nó ra, cười đến tận mang tai. Mắt mở trừng, nó đang vui hay tức giận? Cậu không biết, nhưng cái cậu biết bây giờ là làm cách nào để thoát khỏi chỗ này. Revi chắc đang đi tìm cậu đấy.
"- Em nhớ ra tôi rồi~Tôi cũng nhớ em, Boibie~"
Đoàng!
Như sét đánh ngang tai. Sao hắn biết tên cậu? Biết cả biệt danh của cậu? Với lại, tại sao lại là " nhớ" mà không phải " rất vui khi được gặp" ?
Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu cậu. Ớn lạnh. Ice, liếm nhẹ tai cậu làm Boboiboy rên lên một tiếng. Rồi lập tức bịt mồm lại.
"- A~Tiếng rên của em vẫn như lúc trước nhỉ~?"
"- Ha? Tiếng rên?"
Vậy có nghĩa là hắn đã làm gì cậu ở các kiếp trước. Đang không biết phải làm gì thì Revi bước vào, ôm chầm lấy cậu, cái bóng Ice tan biến.
"- Không sao chứ? Có bị thương không? Này, Boboiboy à"
Reverse lắc mạnh. Boboiboy cũng thoát khỏi sự điều khiển của họ."- Hả? Ừm. Không sao. Không bị thương. Mà...cũng cảm ơn cậu"
Ôm chặt lấy lại Reverse, thật may rằng cậu có một người bạn như thế này bên cạnh.( Au: Sao đột nhiên tôi thấy hint RevBoi hơi nhiều nhở? Nhah! Thôi kệ! )
"- Ra ăn sáng đi"
"- Ủa? Mua ở đâu thế?"
Và Revi đã quất một câu nghe nó rất là xanh.
"- Lấy được trong một vài ngôi nhà ấy"
" - . . ."
"- Xin lỗi. Ở trong balo. Hôm qua tôi có đem theo để phòng"
Boboiboy cũng đứng dậy, ra khỏi nơi quái quỷ kia. Trong một góc tối, có hai đôi mắt phát sáng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống. Le lói một chút phẫn nộ!
Ăn sáng xong, cả hai ra khỏi ngôi làng vì đêm qua Reverse đã cầm đèn pin soi khắp nơi. Đoạn đường, thấy một bà lão xem bói đang ngồi ở lề đường. Lòng thương người nổi lên, Boboiboy ra ủng hộ bà bằng cách cho và ấy xem vói cho mình cùng thằng bạn. Revi mặc dù hơi khó chịu nhưng cũng đồng ý.
Xem xong, bà như bị một luồng điện xoẹt qua. Nhanh chóng rút tay lại, hướng đôi mắt kinh hoàng về phía cả hai.
"- Bà ơi? Sao rồi ạ?"
"- Cả hai cậu....có duyên âm!"
Boboiboy không hiểu gì cả. Còn Reverse đứng hình. Vội vàng cầm tay cậu chạy thật nhanh, để lại bà cụ ngồi một mình, miệng lầm bầm gì đó rất nhỏ.
"- Duyên âm....yêu quái....hiểm họa....hiến tế...máu.."
Trên đường, Reverse không ngừng toát mồ hôi tay, Boboiboy sốt ruột, hỏi đi hỏi lại vẫn không thấy Y trả lời. Chỉ kéo tay cậu chạy thật nhanh, miệng cứ lặp đi lặp lại.
"- Bọn họ...bọn chúng...sắp đến rồi! Chết tiệt!"
"- R...Revi? Cậu ổn chứ? Này!"
"- Khốn kiếp thật. Đúng là lũ khốn!"
"- Ai cơ? Lũ khốn? Cậu đang rủa ai vậy? Revi à!"
Đến một bãi đất trống, Y mới thả tay cậu ra, ngồi thụp xuống để thở. Hình như lúc nãy cậu hơi mất bình tĩnh.
"- Xin lỗi cậu Boibie. Lúc nãy tôi hơi..."
"- Không sao cả. Mà, cậu vừa rủa ai vậy?"
"- Không, không có gì. Chỉ là tôi nhớ lại một vài chuyện quá khứ đáng quên lãng thôi. Tôi ổn"
"- Ồ..."
Rồi, sự im lặng bao trùm lấy họ. À mà sao không đến chỗ nào nó đông người một tí mà lại đến chỗ khỉ ho cò gáy này để nghỉ? Lỡ gặp chuyện gì thì biết cầu cứu ai chứ?
"- Grừ, thật khốn kiếp!"
"- Thôi nào~sắp rồi, bình tĩnh đi Supra"
"- Chậc. Đã bao lâu rồi hả? 500 năm đấy Sori"
"- ^^ "
Ngước lên nhìn trời, sắp tối rồi. Thở dài, đỡ Revi dậy rồi cả hai cùng chạy thẳng về nhà. Nguyên tắc cấm của cả hai là:
" Không bao giờ được phép bước một bước ra khỏi nhà khi trời sập tối"
Nếu làm trái lại thì sẽ bị một thứ siêu nhiên tâm linh nào đó bắt đi mất. Vậy nên, để bảo toàn tính mạng, thà nhịn đói chứ không muốn chết!
Cái ngày ấy sắp đến rồi, những chuỗi ngày địa ngục.
-------------------
Xàm quớ đê!
![](https://img.wattpad.com/cover/294577601-288-k337552.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( All x Boboiboy ) Báu vật
FanficTác giả chính: Raidenki Emylin Tác giả phụ: Fenikkusu Taiyokai Do tôi đã xóa fic " Yêu em đến Cuồng Dại " vì nó khá là dài dòng và nhạt. Nên tôi quyết định viết fic này. Thực ra là không viết tiếp đâu. Nhưng con bạn thân nói là có một bạn thích đọc...