Đêm nay, cậu nằm mộng thấy bản thân đang đi dọc hành lang nào đó, tối om và rong rêu mọc khắp các chân tường. Hình như đang tìm cái gì đó. Đi một đoạn thì gặp một người đàn ông cao, rất cao, tay cầm chiếc đèn lồng đi chầm chậm tới. Lập tức quay người, bịt miệng lại. Ông ta đến gần, cúi xuống xong mới bỏ đi. Boboiboy thở nhẹ, cẩn thận đi tiếp.
' Anata. Chỗ này tối quá. Không thấy gì cả'
Đứng trước một căn phòng, mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu đầu tiên là 11 ngôi mộ cổ đã rất lâu đời. 4 cái tên quen thuộc cùng 7 cái tên xa lạ làm Boboiboy kinh hãi tột cùng.
Blaze
( 1001-1019)Ice
( 1001-1019 )Thorn
( 1003-1017)Solar
( 1004-1016)Thân thể cậu dường như bị đóng băng tại chỗ. Nhìn trân trân vào các tấm bia đó một hồi lâu, tiếng chuông từ đâu vang lên rất điếng tai. Cậu ôm chặt hai tai, khụy xuống trước ngôi mộ khắc tên Solar. Không thể chịu đựng thêm vì tiếng chuông ngày càng to hơn, Boboiboy hét lớn.
"- Dừng lại ngay!"
....
Sau tiếng hét, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Các ngôi mộ cũng biến đâu mất, Boboiboy thở hổn hển. Cậu ghét điều này! Cậu không muốn lặp lại quá khứ! Cậu muốn trốn chạy! Từ từ đứng dậy, cảm tưởng lúc nãy hai cái màng nhĩ mỏng manh của cậu sắp rách ra. Tiến lại phía cửa thì người đàn ông cầm lồng đèn chui qua, cậu khiếp sợ, chạy thật nhanh đến cánh cửa còn lại, mở toang ra rồi chạy hết tốc lực. Ông kẹ đèn lông do chân rất dài nên không mất quá nhiều thời gian đã bắt kịp được cậu.
Boboiboy cứ thẳng tiếng về phía trước, không dám quay đầu lại nhìn. Nhịp thở dần mất ổn định, hai mắt toàn là sự sợ hãi, đôi chân dù mỏi nhừ vẫn có chạy tiếp cho đến lúc thoát khỏi ông ta. Thầm cầu nguyện cho bản thân, xin Chúa đừng bỏ con lại phía sau, hãy cứu con! Cứu con với!
Cuộc rượt đuổi vẫn chưa có hồi kết, Boboiboy đã cạn kiệt sức, cậu nảy ra ý tưởng, vào một căn phòng trống, khóa cửa lại. Ông kẹ đèn lồng bên ngoài kêu gào thảm thiết, tay nắm cửa vặn lên vặn xuống liên tục cùng với tiếng đập cửa. Nhưng cái Boboiboy thấy lạ là cái câu gào của ông ta có liên quan đến....cậu?
"- Phu nhân! Phu nhân! Làm ơn! Xin người! Hãy thương cho tôi! Mở cửa đi mà!"
Ông ta gào khóc giọng quỷ hai tiếng( ý là hai giọng trùng nhau á ), không ngừng cào cấu cái cửa. Cậu do quá sợ nên tìm một góc nào đó, ngồi xuống bịt tai với nhắm mắt. Không nghe không thấy sẽ không biết gì cả!Được một lúc, ông ta dường như biến mất. Boboiboy lấy lại bình tĩnh, định mở cửa thì nghe thấy âm thanh la hét.
"- Vô dụng!"
"- Thiếu gia! Thiếu giaaaa!"
Mọi thứ thật hỗn loạn, cậu trừng to hai mắt nhìn cánh cửa như thể nó sẽ tự động mở ra bất cứ lúc nào. Rồi tiếng vỡ kính hay thứ gì đó làm từ thủy tinh vang lên, nối đuôi là thanh âm van xin, sám hối, hoặc đại loại thế. Boboiboy căng thẳng rút tay lại, mồ hôi tuôn khắp người, cơ thể run lẩy bẩy. Muốn nói nhưng lại không thể.
Cạch!
Tay nắm cửa bắt đầu xoay chuyển, cậu ớn lạnh, biết không phải thứ gì tốt đẹp, Boboiboy lùi dần về phía sau, cánh cửa từ từ mở ra.
Kétttttttttttt
Bên ngoài không có ai. Chắc là gió thôi. Thì bỗng có nguyên khuôn mặt người đang cười đập thẳng vào cậu. Boboiboy bật dậy, nhìn ngó xung quanh. Là mơ? Chỉ là mơ? Vậy là cậu vẫn an toàn phải không? Thở phào nhẹ nhõm. Leo xuống giường thì một cánh tay vòng qua eo cậu kéo lại xuống giường. Thì thầm vào tai với chất giọng ma mị.
"- Nương tử yêu quý của ta~"
"- A!"
Mở mắt giật mình. Lại là mơ?! Cạu đã thực sự tỉnh dậy chưa? Nhéo má một cái, đau quá! Không phải mơ. Quay ra đằng sau thì không thấy ai mới yên tâm được. Melanipe bước vào, thấy cậu đã tỉnh thì xông thẳng tới ôm mặt cậu hỏi han."- Anh có sao không? Ổn cả chứ? Trông anh bơ phờ quá! Gặp ác mộng à?"
Giống y hệt một bà mẹ đang hỏi đứa con trai mới lớn của mình. Melan ôm chầm lấy cậu khóc nức nở. Boboiboy khó hiểu vì chuyện xảy ra nhanh quá."- A...anh...hức...c...ó...biết em lo...lắn...g...mức nào không..."
Cậu chẳng nói gì, đưa tay ôm lại cô. May quá rồi, thực tại đây rồi. Nhớ ra thằng bạn thân yêu của mình, Boboiboy nắm lấy hai vai Melan đẩy ra hỏi.
"- Revi đâu? À không! Reverse Boboiboy đâu? Cậu ấy sao rồi?"
"- R...Revi? Reverse Boboiboy? Ý anh là sao? Em...không hiểu?"
Câu nói của cô đã thành công khiến cậu đờ người. Boboiboy nhớ rõ là đã giới thiệu Y cho cô mà?!? Sao lại?"- Em...em đang đùa phải không? Revi ấy! Anh đã nói về cậu ấy cho em rồi mà?"
"- Revi? Oh~ Có phải là thiếu phu nhân của Thất thiếu gia Reverse không~?"
Melanipe giở giọng giễu cợt, trông cô thật khác mọi ngày. Trực giác mách bảo, Boboiboy hất cô ra, hoang mang nhìn chằm chằm Melan.Cô không nói gì mà chỉ cười điên dại, ngửa cổ lên để cười, đôi mắt vàng tuyệt đẹp trở thành đôi mắt xanh lá, mái tóc đỏ hoàn mỹ lại chuyển thành tóc nâu nhánh trắng. Bộ váy tiểu thư xinh xắn thì biến thành bộ Yukata xanh lá viền đen. Boboiboy càng thêm sợ hãi, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống! Đây là mơ! Là mơ! Đây không phải sự thật!
Người kia quay qua nhìn cậu, tiến gần, nâng cằm cậu lên, cười thân thiện.
"- Bé yêu của chúng ta. Đây không phải là mơ đâu~"
"- A...hức...hứ...c...Revi đâu?"
Nắm chặt drap giường, cậu lấy hết dũng khí hỏi.Anh ta cười híp mắt. Đáp một câu xanh rờn.
"- Bị bắt về rồi!"
"- Cái gì?!"
"- Thôi nào. Em yêu~ bọn ta đã đợi em hàng trăm năm rồi đấy. Báo đáp đi nào~"
"-....Thorn à"
Càng khóc nhiều hơn, Boboiboy không ngờ rằng lại có ngày cậu phải đối mặt với việc này!-------------------
Dọn nhà đón Tết! Ác mộng của bao người và của tôi! Đừng lo! Tết vẫn sẽ có Chap mới cho các bạn đọc! Tin tôi đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
( All x Boboiboy ) Báu vật
FanfictionTác giả chính: Raidenki Emylin Tác giả phụ: Fenikkusu Taiyokai Do tôi đã xóa fic " Yêu em đến Cuồng Dại " vì nó khá là dài dòng và nhạt. Nên tôi quyết định viết fic này. Thực ra là không viết tiếp đâu. Nhưng con bạn thân nói là có một bạn thích đọc...