Chap 1.

137 2 0
                                    

Mùa Hè Năm Ấy
Chap 1.
Người ta thường nói, 10 giây cuối cùng của sinh mệnh, con người sẽ được nhìn lại những quãng thời gian mình đã sống, 10s như một cuốn băng chiếu chậm trôi qua trong đầu cậu, hình ảnh của anh như một tia sáng mùa hè trong cuộc đời của Gulf, chói sáng nhưng cũng nóng rực thiêu đốt cả trái tim lẫn con người cậu....
Cả cơ thể Gulf bị va chạm mạnh, hất tung lên không trung, trước mặt là Mew như chết lặng là tiếng gào đến xé lòng của Poom, khoảnh khắc ấy, Gulf nhìn hai người quan trọng nhất cuộc đời mình, khẽ mỉm cười...
Bụp!!! Không còn tia sáng nào trong mắt cậu nữa.
....... 7 năm trước.
Đảo Koh- Phanngang trong một buổi chiều hè nóng bức, Gulf với Poom cùng nhau đạo xe trên con đường dọc bờ biển, tiếng cười như chuông bạc của Poom hoà cùng tiếng gọi ý ới đằng sau của Gulf hoà vào nhau khiến không khí ở đây như bị ảnh hưởng mà trở nên mát mẻ thêm một chút.
" Poom, đợi tớ, dù gì cũng trễ học rồi!"
"Chạy theo mình nè Gulf, ai tới trước sẽ mua kem cho người còn lại nhá".
" Có con nít mới đòi ăn kem thì có, lêu lêu"
Năm nay Gulf Kanawut 15 tuổi, nhà cậu là resort lớn nhất đảo này, tuổi thơ của cậu gắn liền với cô bạn thân Poom, cùng chơi, cùng học. Tưởng rằng cuộc sống của Gulf sẽ êm đềm trải qua như thế, cho đến một ngày...
Kéttttt!!!!!!!
" Làm gì thắng gấp dị bà, tý nữa tớ tông vào cậu rồi" Gulf thở hổn hển, mặt đường để lại vết cháy xém dài, cậu giật mình khi nhìn thấy có người bị ngất trên đường, Poom nhanh nhẹn chạy đến.
" Có ai ngất ở đây nè Gulf, hình như là khách du lịch, thấy lạ lắm" Poom tốt bụng lại gần xem xét, dưới cái nóng 39° ở đảo, người không quen dễ bị say nắng lắm.
Hai cô cậu đỡ người đang ngất ngư vì say nắng vào lề đường, Gulf lấy nhanh bình nước đem theo để Poom lau mặt và hạ thân nhiệt.Cả người Mew đỏ rực, nhất là mặt. Cơ thể anh nóng bừng, nếu không gặp đc Gulf và Poom thì không biết sao nữa, ai mà rảnh đi ngang con đường này giữa trưa nắng đâu.
" Đẹp trai quá"
" Bớt mê trai đi bà, con gái con đứa mới bây lớn biết trai đẹp trai xấu nữa". Gulf nhìn cô bạn có đôi mắt đen láy cười khinh bỉ, dù rằng cậu cũng công nhận cái anh này đẹp trai phết, chỉ thua cậu một chút thôi.
" Đẹp thì mình khen, cậu kỳ ghê, giờ sao?" Poom nhìn Gulf, không thể nào bỏ người ta ở đây đc, mà hai người dù gì cũng trễ học rồi." Đưa người về nhà cậu được không?".
" Được rồi, mình điện thoại kêu người lại rước." Bây giờ hai đứa bé chưa dậy thì hết cùng hai chiếc xe đạp không thể nào vác cấu thanh niên một mét tám về nhà được. " Về nhà mình cúp học rồi đi tắm biển ko?" Gulf hỏi. Dù hai người luôn có thành tích học thuộc top trong trường nhưng Gulf lun là người lôi kéo cô bạn mình cúp học, đi chơi mỗi khi có dịp. Hẳn nhiên, Poom cũng hùa theo cậu.
" Được rồi, dù gì cũng trễ, hôm nay mình muốn ngắm san hô." Bãi biển ở khu resort nhà Gulf luôn là nơi Poom thích đi nhất. Bãi biển đẹp nhất đảo.
Gulf với Poom đưa Mew về trên chiếc xe bán tải mà người nhà đến đón. Quăng hai chiếc xe đạp lên sau xe. Gulf nhìn Poom cười cười " Ngồi sau với anh đẹp trai hay chen chúc đằng trước với tớ đây". Gulf thật sự rất quý Poom, bình thường cậu không phải là người hay nói đùa với người khác, bạn bè trong lớp thường nói là cậu chảnh choẹ, nhưng thật ra Gulf chỉ không thích nói nhiều với người lạ thôi.
" Cậu ngồi sau với anh kia, nhường tớ ngồi trước chứ, ai lại giành chỗ với con gái bao giờ vậy hả? " Đừng hòng bẫy được Poom nhé, cô quá rành mấy trò chòng ghẹo đùa dai của Gulf rồi.
" Được rồi, nhường cậu đó, tính cho cậu cơ hội ngắm người đẹp mà không chịu còn nói mình". Gulf đành ngồi sau với Mew để Poom ngồi trước. Cậu nhăn nhó hy sinh cho Mew nằm trên đùi mình. Hời cho anh quá rồi. Gulf nghĩ.
---------------
Mew tỉnh lại trong một hoàn cảnh xa lạ, cổ họng khát khô, khó chịu.Anh có bốc đồng quá không khi bỏ lại mọi thứ ở Bangkok mà trốn chạy đến đây, để rồi bị lạc, ngất ở bên đường như người không chốn nương thân. Nhìn quanh căn phòng được bật điều hoà mát mẻ, Mew uống một ngụm nước để xoa dịu khô khan trong cổ họng. " Chắc là ở một khách sạn...". Cũng còn may, người ta đem luôn balo của anh về, nếu không, không biết lấy gì mà trả tiền phòng và cám ơn người ta.
Mew bước xuống giường, mở cửa ra thì gió biển thổi tấp vào mặt, cơn gió mát mẻ của buổi chiều như xoa dịu đi bức bối trong lòng anh. Mew nằm nghỉ ở một villa riêng biệt, xung quanh được bao bọc bởi tiếng sóng biển. Mew nhìn hai cô cậu trước mặt đang chạy là khi thấy anh mở cửa mà nở một nụ cười cám ơn
" Sawadikrub, pi". Gulf nặn ra một nụ cười gượng gạo, cậu không giỏi giao tiếp với người lạ thế này. Gulf nhìn qua Poom thì thấy cô nàng hoàn toàn bị sắc đẹp trước mắt mê hoặc rồi, Poom nói liên hồi.
" Sawadikha , pi. Là em với Gulf thấy pi bị ngất nên đưa pi về đây đó ạ, đây là nhà Gulf, pi thấy đỡ hơn chưa ạ?". Poom thật sự rất thích cái người trước mặt này, đẹp trai quá chời.
" Sawadikrub, pi cám ơn hai em nha, pi đi du lịch mà ko quen với khí hậu ở đây nên... Ngại quá ". Cuối cùng Mew cũng nở được một nụ cười thật lòng kể từ khi đặt chân lên hòn đảo xa lạ này. Hình ảnh cậu bé với làn da rám nắng, nụ cười gượng gạo cùng với cô bé hai bím tóc dễ thương, tiếng cười lanh lảnh đùa nhau trong hoàng hôn là ảnh hưởng đến tâm trạng anh, nó thoải mái hơn nhiều.
" Không có gì đâu pi, em thấy pi ngất làm sao bỏ đi đc, đàn ông con trai phải biết giúp đỡ người khác chứ" Gulf nói. " Giờ pi lên ăn chút gì với tụi em luôn nha, em chưa biết tên pi nữa".
" Pi tên Mew, Mew Suppasit. Hai đứa tên gì?"
" Em tên Poom, nhóc bên cạnh tên Gulf, hai đứa em 15 tuổi rồi". Poom nói.
" Ờ, hẳn là nhóc, sinh trước người ta hẳn 2 ngày" . Gulf bĩu môi. Poom luôn dựa vào chuyện sinh ra trước mà giành làm lớn mãi.
Ba con người cùng nhau đến nhà hàng của resort, ăn một bữa cháo nhẹ buổi chiều. Không thể không nói rằng, ẩm thực trong nhà hàng là một điểm quan trọng để thu hút du khách ở đây khi đến đảo. Dạ dày Mew được vỗ về bằng thức ăn thơm ngon cũng làm anh dễ chịu hơn nhìu. Nhìn hai đứa nhóc đáng yêu trước mặt, giành nhau con của biển cuối cùng mà bật cười. Hoá ra có những nụ cười, niềm vui giản đơn đến như vậy. Anh thật thích nơi này quá.
" Gulf, nong đăng ký phòng ở đây dùm pi nhé,   pi không biết mình ở đây bao nhiêu ngày nên  pi thanh toán trước nữa tháng nhé".
" Pi đến đây là khách của em, em không thu tiền pi đâu." Gulf cũng bắt đầu thích người anh mới gặp này ngồi. Anh ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ lịch sự, hoàn toàn khác với mấy cậu nhóc miền biển như cậu.
" Ngại lắm, nong đã giúp pi rồi, pi ko thể ở không như vậy!" Mew hiểu sự hiếu khách của Gulf nhưng anh cũng ko thiếu tiền. Người thừa kế duy nhất của gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời Jongcheveevat không thể nào ăn không uống không của người khác được.
" Hai người cứ tranh nhau dụ tiền nong đi nha, cô bé xinh đẹp như em phải về đây, không thì mẹ em lo lắm". Gia cảnh của Poom không giống Gulf, cô mất ba từ nhỏ, sống với mẹ làm nghề may mặc cho người dân quanh đảo, gia đình có chút khó khăn cũng không làm cô mặc cảm, Poom lun vui vẻ , lạc quan như một đoá hoa phong lan đầy cao ngạo.
" Ê, cần tớ đưa về không?".
" Không cần, cậu ở lại dẫn pi Mew đi chơi đi. Tạm biệt pi Mew nha, mai em sẽ dẫn pi đi tham quan đảo nha". Poom vừa nói vừa lên xe chạy về nhà, để lại bóng lưng cho hai con người một lớn một nhỏ ở lại trong ánh chiều tà gần tắt.
------ Dii : fic t viết sẽ không có bánh bèo chen ngang. M.n yên tâm 🤣

Mùa Hè Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ