Bình minh lên, Gulf đã ngồi một đêm nhìn ngắm bờ biển quen thuộc đó. Rốt cuộc cậu đã làm điều gì thế này? Pi Mew sẽ nhìn cậu thế nào? Có phải pi ghê tởm mà bỏ rơi cậu hay không? Gulf thật sự không dám nghĩ đến điều đó. Cậu phải làm gì đó, làm gì cũng được, để níu kéo lại mối quan hệ này.
Ting!!!!
"Pi Mew..."
Tin nhắn của Gulf rơi vào khoảng không vô vọng, không có tin nhắn trả lời, không có cuộc điện thoại nào được kết nối. Cậu cứ ngồi như thế, gởi từng cái tin nhắn, từng cuộc gọi chỉ kết nối được với giọng nói khô khốc của tổng đài...
" Pi, em không cố ý.."
" Pi, đừng giận em được không."
" Pi, em hứa sẽ ngoan, không làm phiền pi đâu, pi trả lời em đi mà.."
" Pi... Mew."
Ba mẹ cậu lên phòng gọi Gulf xuống ăn cơm, gần một ngày một đêm Gulf có ăn gì đâu. Gulf cứ như vậy lại ngã bệnh mất. Hai ông bà vốn khó giao tiếp với Gulf, cũng không biết phải làm sao?
" Gulf, con đi ăn cơm đi, pi Mew của con chỉ là có chuyện gấp thôi, chừng nào rảnh sẽ liên lạc lại thôi." Mẹ Gulf nhỏ giọng khuyên.
" Ba mẹ ăn trước đi ạ, con không đói".Gulf lại trả lời như vậy rồi im lặng, tiếp tục ngồi thừ người ra.
" Nếu con muốn gì thì cứ nói với ba nhé." Ba Gulf thực sự hối hận vì đã để cậu một mình khi còn quá nhỏ, để rồi Gulf chỉ dựa dẫm vào những mối quan hệ bạn bè. Ông có chút không hài lòng khi Gulf xem trọng Mew đến vậy." Dù gì ba mẹ cũng sẽ không bỏ rơi con."
Trời cứ sáng rồi lại tối, Gulf cứ ngồi ngẩn người không chịu nói chuyện, điện thoại vẫn cầm trên tay. Ngày thứ hai còn khoá cửa không để ai vào, ba mẹ Gulf phải phá cửa thì thấy Gulf ngất trong phòng. Phải rồi, gần ba ngày không ăn gì thì ko ngất mới là lạ.
------
Mew.
Ngồi suy nghĩ cả một đêm vẫn không biết sao để đối mặt với Gulf, Mew quyết định đặt vé sớm về BangKok, về đó rồi liên lạc sau cũng được, anh nghĩ. Ngồi trên máy bay Mew cứ nghĩ về đêm đó, tại sao anh lại hôn Gulf? Tại sao lại có phản ứng với cậu? Liệu có phải là...? Mew không dám nghĩ tiếp, anh sợ mình sẽ tìm được đáp án mà ngay bản thân mình cũng sợ hãi. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có thứ tình cảm cấm kỵ đó....
Xuống sân bay, anh lên xe phóng về nhà, đây là lần ra đảo ngắn nhất của Mew, lướt xe trên quốc lộ vào buổi trưa đông đúc, anh chỉ muốn về đến nhà để tranh thủ gọi cho Gulf. " Gulf hay nghĩ nhiều, sợ thằng bé lại hiểu lầm anh bỏ chạy lại buồn." ( Dii: dạ thưa anh đang bỏ chạy đó pi Mew).
Lướt ngang tầm mắt là một bóng dáng quen thuộc, cô bé thắt bím hai bên với nụ cười trong trẻo, Poom? Mew quay đầu để nhìn rõ hơn thì một chiếc xe phía sau bị mất thắng, lạc tay lái mà đâm vào đuôi xe của anh.
RẦM!!!!!!
Mew bị chấn động, quán tính đẩy anh về trước, đầu va vào bánh lái.... Bất tỉnh. Xung quanh là một mảnh hỗn loạn do chiếc xe mất lái gây ra, một vụ tai nạn liên hoàn...
-------
Gulf
Ngày thứ hai khi Gulf tỉnh dậy, thấy tay đang được truyền nước. Mẹ cậu vì mệt quá mà ngủ gục bên cạnh cậu. Bao lâu rồi Gulf chưa được nhìn mẹ ở khoảng cách gần như vậy? Mẹ chỉ toàn bận công tác, không thì lại cùng ba có những cuộc họp kéo dài. Chợt muốn khóc..
" Gulf tỉnh rồi hả con,con làm mẹ lo quá, ăn chút gì nha, để mẹ gọi người mang lên." Mẹ Gulf sốt sắng gọi điện thông báo cho ba cậu. Gulf ngã bệnh làm hai ông bà lo lắng vô cùng, họ chỉ có một người con là cậu, có nhà to nghiệp lớn cũng không bằng Gulf được.
" ... Mea." Giọng Gulf khô khốc.
" Sao thế con trai? Con khó chịu ở đâu à?"
"Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo." Cậu thật lòng rất hối hận khi lạnh nhạt với gia đình của mình. Chỉ có ba mẹ mới không bao giờ bỏ rơi cậu, vậy mà cậu lại làm họ buồn.
" Không sao mà con, chỉ tại mẹ lo làm, không quan tâm đến con." Mea Gulf rất vui khi cậu chủ động xin lỗi mình. Bà rất vui, con trai của bà đã lớn rồi, đã biết suy nghĩ rồi.
Mea nắm tay Gulf, Gulf ốm đi nhiều. Cậu cũng dựa lên vai mẹ mình làm nũng." Con muốn ăn cháo mẹ nấu, lâu rồi không được ăn, đc không mẹ..."
" Được, được, con đợi mẹ nhé, nấu xong mẹ mang lên cho con. Nằm nghỉ chút nha con.."
"Dạ."
Mẹ xuống nhà bếp. Gulf nằm trong phòng nhắm mắt lại, một lúc lại mở ra. Cậu với tay mở điện thoại lên, vẫn không có tin nhắn Line hay cuộc gọi nhỡ nào. Đúng rồi, chắc pi Mew phải bị sock mà ghét bỏ cậu lắm. Gulf cười nhạt. Cậu quyết định xoá số, chặn luôn Line của anh. Cuối cùng thì cũng có một lần chia ly mà cậu chủ động, nhỉ? Tay còn đang chần chừ thì điện thoại báo hết pin. Thôi vậy, bấm nút xoá thì cũng vừa lúc điện thoại hết pin. Tắt nguồn.
Hai tuần tiếp theo Gulf tỏ ra rất vui vẻ. Cậu trò chuyện với ba mẹ nhiều hơn, chịu khó cười nhiều hơn. Cậu cũng không muốn đi học lại. Ba mẹ vì chiều cậu nên cũng không nói gì.
" Ba, con muốn xin ba chuyện này."
" Sao thế con trai, hôm nay lại nghiêm túc vậy?" Ba Gulf cười, hiện tại ông cảm thấy rất vui, ngày ngày cố gắng giám bớt công việc để ở nhà, có khi cả nhà cùng ngắm bờ biển, có khi ông là vợ lại ngồi nghe Gulf đàn. Ông rất thương Gulf nên chỉ cần cậu muốn, ông sẽ cố gắng cho cậu những gì tốt nhất.
" Con muốn sang Pháp học đàn.."
" Không đc." Không đợi Gulf nói xong ông dứt khoát cắt lời cậu.
" Tại sao ạ? Con thật sự yêu thích dương cầm, con muốn làm một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Ba cho con đi nha ba."
" Con làm gì biết tiếng Pháp mà đòi sang bên đó? Học ở trong nước không được sao?"
" Con sẽ học, con sẽ cố gắng học, con làm được mà ba, ở Pháp là môi trường tốt nhất để học luôn đó ba..." Gulf dụi mái đầu rối tung vì gió vào ngực ba mình, chốc chốc lại ngước lên nhìn ba cậu với vẻ mặt cún con, tay còn nắm tay ông lắc lắc..
" Đi mà ba, con lớn rồi.. con sẽ chăm sóc tốt cho mình mà, nha ba, ba chiều em bé ngoan này nha ba." ( Dii: bán manh quá chời quá đất Gulf ơi là Gulf.)
" Vậy là mấy ngày qua là cậu đang dỗ ngọt hai người già này hả?" Ba Gulf thật bất lực với cậu, ngầm này tuổi đầu giờ còn giở trò làm nũng. Quan trọng là ông cũng ko chịu được, sắp giương cờ trắng đầu hàng rồi.
" Không phải, con muốn đi học thật mà ba
.."
" Ba không biết đâu, con hỏi mẹ đi."
Gulf biết ba nói vậy là đồng ý rồi. Mẹ sẽ dễ thuyết phục hơn. Dù gì thì mẹ cũng là người chiều cậu nhất.
------
Một tháng sau, Gulf lên máy bay đi Pháp, ba mẹ cậu đã lo sẵn trường học và chỗ ở bên đó, còn bắt cậu phải dẫn theo một trợ lý phụ trách ăn ở và phiên dịch cho Gulf. Mỉm cười tạm biệt ba mẹ, Gulf tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, bỏ lại sau lưng đảo Phanngang thơ mộng, và cả hai người kia nữa.
-----
Ở bệnh viện lớn nhất Bangkok.
" Pi Mew, pi tỉnh lại rồi." Poom vội chạy đến. Một tháng trước, khi cô đang trên đường đi làm thêm thì chứng kiến tai nạn xe liên hoàn đó. Tò mò vì chiếc xe gần đó giống y chiếc xe pi Mew nên mới lại gần. Nhờ vậy mà cô đưa đc pi Mew đến bệnh viện kịp thời giữa lúc hỗn loạn đó. Bác sĩ nói pi chỉ bị chấn động nhẹ, không bị thương nặng, vậy mà không hiểu sao pi Mew lại bất tỉnh gần một tháng trời.
" Poom, sao em lại ở đây?" Mew mơ màng, giọng anh khàn khàn, tay chân không còn tý sức.Poom rót cho Mew cốc nước ấm rồi nhanh chóng gọi bác sĩ. Cô đã ở đây chăm anh gần một tháng nay, người nhà Mew cũng rất quí Poom, đã sắp xếp chỗ ở cũng như giúp đỡ cô rất nhiều.
Người nhà Mew nghe tin báo cũng đi nhanh lên bệnh viện, bình thường sẽ có một người ở lại trực chung với Poom nhưng hôm nay ở công ty có một cuộc họp cổ đông lớn, mẹ Mew thì hôm qua ở lại đêm, giờ đang nghỉ ở nhà. Mọi người đến bệnh viện đông đủ thì bác sĩ cũng kiểm tra xong cho Mew. Ơn trời là anh không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ phải tập phục hồi chức năng do nằm trên giường lâu ngày.
" Con không sao là tốt rồi". Baba Mew thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc Mew cũng tỉnh. Anh là đứa con duy nhất, là niềm hy vọng của cả gia đình. Một tháng qua tim ông như treo trên cành cao giờ cũng buông xuống được.
" Con xin lỗi vì khiến ba mẹ lo lắng."
" Con nằm nghĩ đi, ta với mẹ con đi làm thủ tục xuất viện, thuê hộ lý chăm sóc cho con ở nhà, nằm viện cũng lâu khoẻ." Ông nhìn Poom cười " cũng không thể làm phiền con gái người ta ngày nào cũng chăm con ở viện được." Nói rồi ông kéo mẹ Mew vẫn còn đang sụt sùi vì mừng ra khỏi phòng. Từ thái độ cũng biết được, ông rất thích Poom. Mà việc để hai người ở riêng với nhau đủ để nói lên ý định của ông rồi.
" Cám ơn em nha Poom. Trùng hợp thật, Bangkok lớn như vậy mà pi đã tìm đc em trước Gulf rồi." Mew rất vui khi gặp được Poom, anh cũng lo lắng cho cô. Một cô bé cấp ba thì làm gì sống được một mình ở thành phố này chứ.
" Em xin lỗi vì đã không nói gì mà bỏ đi, chắc Gulf còn giận em lắm."
" Gulf không giận, em ấy buồn lắm, hay em liên lạc với Gulf đi." Mew thở dài.
" Không pi, em không muốn Gulf lo lắng cho em nữa, cũng không muốn dựa dẫm vào cậu ấy nữa, giờ mà liên lạc lại thế nào cậu ấy cũng đòi lo cho em , em không muốn." Có thể mọi người sẽ trách cô. Nhưng Gulf là chút tôn nghiêm cuối cùng của Poom. Cô sẽ cố gắng , khi thành công rồi sẽ về tìm Gulf, đứng ngang hàng với cậu , để Gulf có thể tự hào vì người bạn như cô.
" Bây giờ em sống ra sao? Rồi tại sao lại bỏ học?"
" Em làm thủ tục chuyển trường lên đây rồi, em vừa làm thêm vừa học, em muốn học thiết kế thời trang ạ."
" Con gái như em sống một mình sao ổn, hay em về nhà pi ở nha, mẹ pi ở một mình cũng buồn, xem như Poom bầu bạn với bà giúp pi, được không?".
Poom ngập ngừng không trả lời, thật tình cô không muốn nhờ cậy pi Mew. Cô có thể tự lo được nhưng thời gian qua đúng là mẹ pi Mew thường xuyên ở nhà một mình, rất buồn. Và cô cũng rất thương bà. " Chuyện đó để nói sau nha pi, giờ pi nằm nghỉ đi, chiều có xe đưa về."
Nói chuyện một lúc thì Mew cũng thiếp đi vì mệt. Poom ở bên cạnh cũng tranh thủ ngủ một chút, cô cũng thấm mệt, vừa học vừa chăm bệnh có chút quá sức với một cô bé như cô.
Chiều tối Mew tỉnh dậy đã tìm điện thoại để gọi cho Gulf, không biết một tháng qua Gulf có tìm anh không? Hay lại hiểu lầm mà giận anh rồi. Điện thoại không liên lạc được. Mew được đưa về nhà thì tiếp tục gọi nhưng Gulf vẫn tắt máy. Anh gởi tin nhắn Line thì thấy mình đã bị chặn. Rối bời chẳng biết làm sao, đâu thể kể về chuyện đêm đó với ai.
-------
Dưỡng bệnh đỡ một chút thì Mew đặt vé máy bay ra đảo tìm Gulf mặc cho ba mẹ ngăn cản. Nhưng anh cũng không tìm được cậu, ba mẹ Gulf thì được Gulf nhờ không nói tin tức cho Mew.Anh cũng không biết được gì, không tìm được cậu, Mew trở về trong vô vọng. Anh vẫn không tin được cậu lại dứt khoát bỏ đi và biến mất như thế, chỉ nghỉ Gulf đi du lịch đâu đó thôi. Anh tin, rồi anh sẽ đợi được ngày Gulf trở về, đến lúc đó, xin lỗi cậu cũng không muộn, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Năm Ấy
Fanfictionfic có chút ngược, mong mọi người enjoy nó. mình sẽ đăng đều 2 ngày một chap