Mew đã lầm, Gulf không chỉ đi du lịch như anh nghĩ, cậu lựa chọn cắt đứt liên lạc với mọi thứ, triệt để biến mất trong cuộc sống của Mew, lạnh lùng và dứt khoát. Hai tháng sau khi tỉnh lại, Mew tiếp tục vào guồng quay của công việc, tất bật , vội vã. Trái tim anh dường như bị khoét trống một góc, nhỏ thôi nhưng nó sẽ không thể nào lấp đầy được nữa. Poom đã dọn đến nhà Mew, cô bé ngoan ngoãn và tự lập vô cùng. Poom vẫn vừa làm vừa học như vậy, thời gian rảnh còn bầu bạn với mẹ Mew. Gia đình anh rất thích Poom, nhất là ba Mew. Ông cảm thấy nếu có một cô gái vừa ngoan ngoãn vừa độc lập thế này chăm sóc cho Mew thì không còn gì tốt bằng.
Hẳn nhiên, Mew và Poom không hề biết. Anh vẫn luôn coi cô là cô em gái nhỏ của mình, vẫn bao bọc và che chở cô trong phạm vi của mình.
Tháng nào Mew cũng sẽ dành ra một đến hai ngày ra đảo để chờ Gulf quay về. Nhưng ba mẹ Gulf không nói, anh cũng không biết tìm cậu ở đâu. Một tháng.. hai tháng.. rồi lại một năm... Hai năm qua đi dường đi bào mòn từng chút hy vọng được gặp lại cậu một lần nữa. Thời gian như bóc tách dần từng lớp màn bao phủ trái tim Mew. Tất cả còn lại chỉ là nổi nhớ, là mong muốn được nhìn thấy cậu một lần nữa....
---
" Gulf vẫn chưa về ạ? Xin bác hãy nói cho con biết em ấy ở đâu không? Con hứa sẽ không đi tìm đâu ạ?" Mew nói với mẹ Gulf. Đã bốn năm rồi, đây là lần cuối cùng trong năm anh có thể ra đảo, công việc ở Bangkok dồn anh bận rộn đến sắp không thở nổi, nhưng vẫn dành thời gian ra đảo, dù chỉ đi .. rồi lại về.
" Bác xin lỗi con, bác chỉ có thể nói Gulf rất khoẻ. Khi nào Gulf gọi điện về bác sẽ nhắc với nó, được không?" Câu trả lời mà mẹ Gulf lặp đi lặp lại như mọi khi. Bà thật sự rất cảm động vì Mew, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa trẻ. Mỗi lần Gulf gọi điện về đều dứt khoát dặn bà không được nói với Mew. Con bà bây giờ rất ngoan, vui vẻ hơn nhiều, gia đình bà tuy không ở gần nhau nhưng rất hạnh phúc và bà mong Mew không phải là nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc đó.
" Con cám ơn bác, con phải về đây ạ, còn hai tiếng nữa là đến giờ rồi."
" Bác nghĩ con không cần đến đây nữa đâu, bác hiểu tấm lòng của con, nhưng hãy để cho hai bên được dễ chịu một chút, nha con."
Bay về Bangkok với tâm trạng không thể nào chán nản hơn, Mew cũng không biết mình đang cố chấp vì cái gì? 4 năm qua vì cái gì mà hết lần này đến lần khác phải tìm Gulf, tìm cho bằng được cậu. " Thôi vậy, mình cũng đã cố gắng hết sức rồi". Anh nghĩ. Công ty còn một đống việc anh phải làm.
" Alo, pí Mew, anh ăn gì chưa đấy?" Giọng Poom vui vẻ qua điện thoại." Mẹ bảo em gọi anh đi ăn với em nè, để không anh lại nhịn cho qua bữa nữa."
" Anh chưa ăn, em ở đâu anh đến đón, hôm nay là ngày Poom tốt nghiệp mà, phải chiều em chứ."
" Hì hì, không sao, em ăn mừng với mẹ rồi. Tối nay dẫn em đi xem buổi biểu diễn của Sun là được. Em tới công ty rồi, anh xuống đi."
" Được, đợi anh."
Mew gọi điện cho thư ký về sớm rồi bước xuống thang máy đón Poom. Cô bé với hai bím tóc năm nào đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp và bản lĩnh. Poom tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, là nhà thiết kế trẻ được săn đón ở các công ty thời trang lớn... Thông minh, sắc sảo nhưng trong mắt Mew thì cô vẫn là cô bé năm nào mà thôi.
" Pi Mew, em ở đây nè." Poom vẫy tay, bước vội trên đôi giày cao gót đi về phía Mew. Mọi người nhìn vào đều nghĩ cô và anh thật xứng đôi. Nhưng Mew là anh của cô, là người cho cô một gia đình thứ hai, và hơn nữa cô đã có người trong lòng...
Mew lấy xe chở Poom đi đến một nhà hàng Nhật. Vừa đi anh vừa nghe Poom kể về Sun, à ừ ..một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
" Pí Mew, em nghe nói Sun là người Thái đó pi. Thành danh ở Pháp và hôm nay là lần đầu tiên về nước đó. Pi phải đi với em một lần đó, tiếng đàn của Sun nghe tuyệt lắm."
" Đối với em đẹp trai là được chứ gì?" Mew cười.
" Không pi, người ta còn chưa lộ mặt bao giờ đâu, nhưng mà em nghe nói đẹp trai lắm hi hi. Nếu có Gulf ở đây, thể nào cũng đòi đi cho bằng được..." Nhận ra mình lỡ lời, Poom im lặng nhìn Mew. Dường như anh ấy không có ý tiếp lời cô.
" Lần này pi ra ngoài đó có liên lạc được với Gulf không ạ?"
" Không, như mọi khi thôi." Gulf luôn là nỗi đau day dứt trong lòng Mew. Thậm chí mọi người xung quanh đều biết mà tránh né nhắc đến cậu, trừ Poom.
Không khí bữa ăn trở nên trầm lắm hẳn. Mew không nỡ làm Poom buồn trong ngày vui của cô nên cũng cố gắng tìm chuyện khác để nói .
" Ăn nhanh lên đi, em còn về thay đồ đẹp để đi gặp thần tượng của em nữa đó." Vé của buổi biểu diễn thật sự rất khó mua. Cũng may công ty của anh là một trong những nhà tài trợ nên mới lấy đc vé ngồi ở hàng đầu....
" Dạ được, pi cũng ăn thêm một chút đi, em thấy pi gầy lắm rồi, sắp hết đẹp trai rồi đó."
-------
8h tối, một đôi nam nữ xuất hiện ở cổng chính nhà hát. Nam cao lớn, gương mặt lịch thiệp, ngũ quan có thần, đặc biết đôi mắt to và sáng nổi bật. Nữ mặc chiếc váy body dài màu đỏ mận được cắt xẻ cẩn thận, tóc dài xoăn nhẹ thả hai bên đôi vai mảnh khảnh. Gương mặt cô dường như là tổng hòa của sự xinh đẹp trưởng thành pha lẫn chút hoạt bát trẻ con. Hai người xuất hiện lập tức gây sự chú ý của mọi người xung quanh.
" Hôm nay chiều em đó. Thích gây sự chú ý quá đi."
" Biết đâu hôm nay em dắt được em rể về cho pi thì sao? Hihi."
" Thôi đi cô, thích thì thích, nhưng giới nghệ sĩ không như em nghĩ đâu."
" Em biết rồi, pi Mew. Em chỉ muốn xinh hơn mọi ngày một chút thôi mà."
Mew và Poom ngồi xuống thì buổi diễn cũng bắt đầu. Sau một vài tiết mục của nghệ sĩ trẻ , cuối cùng MC cũng giới thiệu người quan trọng nhất đêm nay.
" Tiếp theo đây là một nghệ sĩ đày tài năng. anh ấy là nghệ sĩ Thái duy nhất nhận được giải thường nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất nước Pháp năm nay .Chúng tôi đã mất rất nhiều công sức để mời anh ấy về nước, xin một tràn pháo tay ạ."
Sau lời giới thiệu của MC, Mew thấy được một dáng người dong dỏng cao, khoác trên người bộ áo vest màu xanh navy, trên mặt, à ... Trên mặt anh ta mang một chiếc mặt nạ lông vũ cùng màu chỉ lộ ra đôi môi ... Đôi môi căng đầy với hai cánh môi tạo thành hình trái tim...
" Đẹp trai ha pi, em chỉ cần nhìn dáng người thôi đã biết rồi." Giọng nói của Poom vang bên tay khiến anh giật mình. Từ khi nào anh lại để ý ngoại hình của một người con trai khác chứ. Nhưng ... Sun đem lại cho anh một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Tiếng đàn vang lên, cả khán phòng im lặng. Âm thanh vang lên một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, thanh âm như dòng nước chảy quanh quẩn rót từng nhịp từng nhịp vào trong lòng mỗi người nghe. Từng ngón tay thon dài điêu luyện vẽ ra bài nhạc mang nhịp điệu chầm chậm mà dịu dàng, vương vấn lòng người. Mew dường như nghe được tiếng hít suýt xoa ở quanh đây. Bản thân anh cũng rất ngạc nhiên khi nghe. Sun còn rất trẻ, và cũng rất tài năng.
Bốp bốp, không biết ai là người bắt đầu, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng khi bài nhạc đầu tiên kết thúc. MC bước ra phỏng vấn Sun. Cô gái với ánh mắt cực kỳ rúng động với người trước mặt, muốn tranh thủ đứng gần anh ta một chút thì bị khí chất lạnh nhạt đẩy ra xa.
" Trước tiên, tôi xin cám ơn nhà tài trợ đã tạo điều kiện để tôi về nước biểu diễn." Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Mew, anh nhìn qua Poom, cô bé đang há hốc miệng vì ngạc nhiên." Bên cạnh đó, lý do tôi nhận lời buổi diễn ngày hôm nay là để tặng một món quà nhỏ nhân ngày gặp lại cho hai người bạn đã từng rất thân thiết với tôi, khun Mew Suppasit và miss Poompui". Sun ( Gulf) đưa tay gỡ mặt nạ che đi đôi mắt tuyệt đẹp. Đâu đó lại nghe được tiếng hít của những cô gái.
4 năm rồi Gulf mới trở về Thái Lan, những năm tháng ở Pháp đã bồi dưỡng nên khí chất tao nhã mà lạnh nhạt bao quanh người cậu.
Bài nhạc tiếp theo đã được vang lên, đầy kỹ thuật, âm thanh dồn dập, réo rắt tầng tầng lớp lớp. Xung quanh Gulf như được bao bọc bởi một luồng sáng thanh lạnh. Cuối cùng Gulf cũng thực hiện được mơ ước của mình, trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Lại một lần nữa ngồi đàn trước mặt Mew và Poom. Chỉ là bây giờ, mọi thứ đã khác.
Buổi biểu diễn kết thúc, Mew và Poom đã đợi câu sau hậu trường. Hai người rúng động đến không nói nên lời. Người mà Mew tìm kiếm mấy năm qua đã xuất hiện trước mặt bằng một cách mà anh không thể nào ngờ được." Em sẽ thực hiện mơ ước của anh." Câu nói thơ ngây năm nào cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, mạnh mẽ đánh vào trái tim anh. Mew khi gặp Gulf phải làm gì bây giờ, ôm chầm lấy cậu, hay trách móc cậu đã bỏ đi nhiều năm đến thế, hay thế nào...
Mấy phút bước xuống sân khấu như dài đằng đẵng. Mew đợi Gulf, muốn được gặp cậu rất lâu, rất lâu rồi, anh có nhiều điều muốn nói với cậu biết bao nhiêu..
" Xin chào, pi Mew."
Suy nghĩ hỗn loạn, hơi thở dồn dập biết bao nhiêu khi thấy cậu đứng đó, đôi tay của anh vươn ra cũng dừng lại ở không trung và Gulf, người em yêu quí của anh vẫn không có ý định bước tới gần .
" Gulf..." Anh nên nói gì bây giờ, biết nói gì lúc này, câu chuyện đêm đó giữa hai người họ lại trở về khiến Mew bối rồi, và vô cùng khó hiểu trước thái độ xã cách của cậu lúc này.
" Đã lâu không gặp, Gulf." Poom bước đến gần, khẽ níu lấy tay áo cậu." Mình đã nhớ cậu biết bao nhiêu."
" Cuối cùng chúng ta đã hội ngộ ở BangKok rồi nhỉ?" Gulf khẽ cười ." Cuối cùng thì cậu cũng ở cạnh pi Mew nhỉ".
" Gulf nói gì vậy? Mình và pi Mew đã tìm kiếm cậu rất lâu đó biết không? Cậu không thèm liên lạc giờ còn trách móc nữa, đáng phạt." Poom theo thói quen lắc nhẹ cánh tay Gulf để rồi sững sờ khi cậu tránh đi. Cô ngượng nghịu cười.
" Mình chỉ có năm phút để gặp hai người, bây giờ mình phải đi về cùng quản lý, để gặp sau vậy."
" Ơ, cậu phải để lại số điện thoại chứ..."
" Đây là danh thiếp của mình, sẽ còn gặp lại." Gulf gật đầu chào hai người rồi quay bước về phía quản lý đang đợi.
" Tạm.... Ơ.. biệt."
" Về thôi, Poom."
Ở phía xa, Gulf đứng trong góc mà nhìn lại, cậu thấy Mew và Poom cùng lên một chiếc xe, Poom ngồi ghế phụ... Trông hai người thật xứng đôi. Cậu cười chua chát. Dù thời gian trải qua bao lâu, người bị bỏ rơi vẫn là cậu, nhỉ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Năm Ấy
Fanfictionfic có chút ngược, mong mọi người enjoy nó. mình sẽ đăng đều 2 ngày một chap