Mùa Hè Năm Ấy
Chap 3
Mew quyết định ở lại Koh- Phanngang thêm một tuần sau khi gọi điện về báo với gia đình. Anh muốn ở lại đây lâu thêm một chút, làm bạn với hai người bạn nhỏ của mình. Gulf cũng bắt đầu học đàn một cách nghiêm túc và Mew khá ngạc nhiên vì điều đó, nhưng cũng rất vui. Anh dành hầu hết thời gian trong ngày để hướng dẫn cậu những điều cơ bản nhất. Mew cảm thấy được nhiệt huyết của Gulf, không phải hứng thú nhất thời.
" Em phải tập khả năng ghi nhớ giai điệu trước đã, nghe nhạc nhiều vào."
Gulf chăm chú từng lời nói của Mew, kể từ khi bắt đầu học đàn, cậu như bước vào một thế giới mới, thú vị và Gulf thật sự yêu thích nó. Cậu thích cảm giác những ngón tay lướt trên phím đàn lành lạnh.
" Năm sau em thì vào trường nam sinh à?" Mew lên tiếng hỏi kéo Gulf đang trong vòng suy nghĩ của bản thân." Lại ngẩn người rồi." Mew xoa đầu Gulf, gần đây anh rất thích cảm giác này, mái tóc dày của cậu bị ảnh làm rối tung lên. Gulf sẽ dỗi và chẳng thèm nhìn anh nữa.
" Kurb pi, thầy dạy của em cũng ở trường đó, nên em vào học để dễ gặp thầy ạ!"
" Gulf chăm ghê, vậy Poom học trường khác à?" Mew cũng rất quí cô bé cứ quanh quẩn đời anh đàn suốt ngày, ùm, đáng yêu lắm.
" Poom học trường kế trường của em luôn pi, khi nào pi rảnh nhớ ra thăm bọn em nhé"
" Tất nhiên rồi, nhớ giữ liên lạc với pi đó".
-----
Ngày Mew về Bangkok, Gulf và Poom đưa anh ra bến tàu, bịn rịn như hai con mèo nhỏ.
" Thôi, pi về đây, hai đứa phải cố gắng học đó nha, Gulf đừng cọc tính với Poom nữa nhé, về đến pi sẽ gởi Line cho"
" Em biết rồi pi." Gulf im lặng
" Tạm biệt pi Mew, đừng có quên tụi em đó nha, hè em sẽ rủ G ra thăm pi nha."
"Tạm biệt hai đứa." Mew bước xuống tàu với nụ cười trên môi. Về Bangkok, bỏ lại những êm đềm trên đảo, bắt đầu lại cuộc sống mới, không có dương cầm, không còn âm nhạc nhưng Mew đã có người tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Vậy là đủ.
Hai tuần sau, Gulf đậu vào trường cấp 3 cậu mong muốn. Poom cũng học ở trường bên cạnh, họ vẫn đi về cùng nhau mỗi ngày, lúc rảnh sẽ facetime với pi Mew, Gulf ngày càng chăm học đàn hơn.
Một năm sau... Mẹ Poom mất sau gần 2 tháng bệnh nặng, chỗ dựa cuối cùng của cô cũng mất. Mew và Gulf luôn ở bên cạnh Poom, giúp cô lo lắng tang lễ cho mẹ. Trong một buổi chiều oi bức, Poom tiễn mẹ đi, cô mất hết tất cả rồi, cô chỉ có mẹ, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, mười bảy tuổi, cô sắp phải đối diện với hiện thực tàn khóc của xã hội, không còn mẹ nữa, kinh tế gia đình cũng cạn kiệt để dồn tiền chữa bệnh cho mẹ. Cái nghèo túng thiếu thốn dần đẩy Poom ra khỏi người bạn thời thơ bé, dù Gulf vẫn quan tâm cô rất nhiều. Nhưng mà cô còn phải đi làm để kiếm sống, không còn những chiều lang thang, những lần lặn biển ngắm san hô như trước, cũng không còn thời gian đâu mà facetime với pi Mew, người anh mà cô rất mực yêu quý.
Poom vẫn cố gắng đứng vững, đến lớp học sau ba ngày mẹ mất, dù sao, học là hy vọng cuối cùng của cô bà mẹ nữa, không phải sao?
" Ôi Poom, sao hôm nay cậu lại đi học muộn rồi, bận đi rửa chén à". Giọng nói ỏng ẹo vang lên trước cửa lớp, Koew lớp trưởng có học lực đứng thứ hai toàn khối, sau Poom.
" Tớ có xin phép cô rồi". Poom cúi gầm mặt. Cô nghiêng người tránh né, bước về chỗ của mình. Hôm nay bỗng dưng Poom có một sự bất an mơ hồ, ngồi học cũng không yên. Tại sao Koew lại dùng mọi cách công kích Poom như vậy, người Koew thích đeo đuổi Poom thì có liên quan gì đến cô cơ chứ. Poom ko hề có ý muốn quen bạn trai lúc này, cũng không muốn quan tâm ai hết.
Buổi sinh hoạt đầu tuần ở trường diễn ra trong cái nắng chiều chưa dứt, vẫn là thầy giáo trên bục, tổng kết hàng tuần cũng răn đe những bạn quậy phá. Koew bỗng đứng lên, đi lướt qua Poom, nở một nụ cười đầy sự mỉa mai , lên thẳng bục đứng của thầy hiệu trưởng.
Kể từ giây phút đó, tai Poom như ù đi, cô chỉ nghe đc Koew nói, cô đáng thương như thế nào, mẹ cô mất ra sao, mấy tháng nay cô sống khốn khổ và hèn mọn thế nào!. Koew cúi đầu cầm thùng quyên góp đến từng lớp để quyên tiền giúp bạn. Một hành động rất đẹp, vô cũng đẹp.
Poom không biết cô bị đẩy lên bục lúc nào, không biết mình đã cúi đầu nhận lấy thùng tiền thế nào? Cô có thể không nhận sao? Sao Koew ác thế, tôn nghiêm cuối cùng cũng không cho cô, biến cô thành một đứa ăn mày, yếu đuối và đáng thương.
" Em cố lên nhé, không đc phụ lòng thầy cô nhé" giọng thầy hiệu trưởng vang lên.
" Em cám ơn thầy." Poom cúi đầu.
" Cố lên nha Boom, Koew thương bạn, trẻ mồ côi thì khổ biết bao, nếu cần giúp đỡ thì đừng ngại nhé!"
" Cám.... Ơn"
" Cố lên nha bạn, cố lên"
" Cám ơn" . Poom cứ không ngừng nói, " với thầy cô, với những người bạn, quen hay không quen, và với cả lớp trưởng tốt của lớp nữa.
" Cám ơn".
------
Poom đứng trước cổng, mọi người tan trường từ lúc nào, đờ người đến nổi, Gulf chạy xe đến bên cạnh mà cô cũng không hề hay biết.
" Poom, sao mình kêu cậu ko nghe gì thế". Gulf lay người cô, cậu thật sự rất lo, cô bạn thân của cậu dạo này xa cách lắm. Mà Poom thì làm gì còn người bạn nào khác chứ, về nhà thì có một mình, đón Poom về nhà cậu cô cũng không chịu. Thật không biết làm sao để cô cảm thấu tốt hơn nữa.
" Gulf chở mình ra biển nha, lâu rồi không đc đi dạo với cậu rồi."
" Được, cậu lên đây, xe đạp để ở trường đi, mai lấy."
Gulf chở Poom trên con đường dọc bờ biển, cậu đạp xe chậm chậm, không biết phải nói gì, cả tháng nay Poom cứ tránh mặt, hai người rất thân quen mà cũng có lúc không biết nói gì với nhau thế này.
Ngồi trên bãi biển, Poom vẫn im lặng như vậy, Gulf cũng chỉ biết ngồi cạnh cô thế này, mong thời gian qua đi cô sẽ đỡ một chút...
" Hôm nay ở trường, người ta quyên góp cho mình đc tận 20.000 bath đấy Gulf" Poom bắt đầu nói " lần đầu tiên, mình cảm thấy hèn mọn đến vậy, mình có tay, có chân, có khả năng lao động mà, mình có phải xin xỏ ai đâu?" Poom khóc, những giọt nước mắt lăn xuống trên đôi má đã không còn bầu bĩnh, đôi mắt vốn sáng ngời long lanh đã trùng xuống khóc và thiếu ngủ trong thời gian dài. Hôm nay, tôn nghiêm cuối cùng của cô cũng bị giẫm đạp rồi. Hôm nay, cô bé Poom đầy kiêu hãnh, lạc quan đã bị giết chết bởi 20.000 bath.
Tiếng khóc, không hề có. Poom chỉ ngồi đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Gulf cũng khóc, cậu ôm chặt cô vào lòng, để cô dựa vào bờ vai non nớt. Hai người không nói gì nhẹ nhàng ở bên cạnh nhau, che chở, làm lành vết thương của nhau. Hoàng hôn ở Koh- Phanngang rất đẹp, đẹp như tình bạn của Gulf và Poom vậy.
" Cậu dọn đến resort với mình nha, mình giúp cậu được. Nếu cậu không muốn thì xem như mình cho cậu mượn, sau này lớn lên thì trả mình, được không?. Gulf biết, Poom rất nhạy cảm lúc này, tự trọng của cô lớn bao nhiêu, cậu là người rõ nhất, nhưng Gulf cũng không muốn cô bạn của mình phải bơ vơ một mình như thế, bạn bè, là để bên cạnh nhau những lúc này mà.
" Mình ổn, Gulf à. Mình ổn mà." Poom không khóc nữa. Cô chỉ im lặng ngồi cạnh Gulf. Ngắm trọn vẹn hoàng hôn của hôm nay.
-------
Dù Gulf có lo lắng thế nào thì vẫn phải đưa Poom về nhà cô, dặn dò đủ thứ rồi mới về. Tối cậu bồn chồn không ngủ được chút nào, tập đàn cũng không tập trung được. Gulf lưỡng lự nhưng vẫn gọi cho pi Mew của cậu, kể về chuyện hôm nay. Lúc này thật sự Gulf không nghĩ đến ai khác ngoài pi hết.
"Em lo lắm pi, sợ Poom làm gì dại dột quá"
" Gulf đừng lo, Poom mà pi biết sẽ không làm vậy đâu, em ấy mạnh mẽ lắm đấy". Mew cũng lo, nhưng giờ anh có thể làm được gì chứ. Công ty đang trong giai đoạn chuyển giao quan trọng, anh không thể lại ra đảo vào lúc này." Em ngủ đi, sáng mai lại đến đón Poom sớm, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn".
" Kurb pi, sáng em sẽ đón bạn ấy sớm, pi ngủ ngon ạ".
" Có chuyện gì phải gọi điện cho pi đấy, pi lớn hơn, sẽ lo được cho hai đứa em của pi, có biết không".
" Em biết rồi, em cũng là đàn ông con trai chứ bộ, em sẽ bảo vệ bạn em, bảo về cả pi nữa". Gulf trịnh trọng.
" Được rồi, Gulf lớn lên sẽ bảo vệ pi nữa ". Mew cười, giá như h này Gulf ở đây, anh lại được xoa đầu cậu, nhỉ.
Một đêm yên tĩnh trôi qua, để khi trời sáng thì Gulf chỉ tìm được một bức thư do Poom để lại trước cổng nhà khoá chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Năm Ấy
Fanficfic có chút ngược, mong mọi người enjoy nó. mình sẽ đăng đều 2 ngày một chap