Mùa Hè Năm Ấy
Chap 2
Việc gặp được hai cô cậu nhóc đáng yêu lại tốt bụng này khiến Mew cảm thấy may mắn rất nhiều. Anh không cần phải lo ko có chỗ để đi, không có ai để bầu bạn. Mew biết chứ, sớm muộn gì mình vẫn phải về Bangkok. Cha lớn tuổi, nhà lại chẳng có anh em, Mew không thể nào bỏ tất cả mà đi theo đam mê của mình. Ở nhà còn mẹ, còn công ty cần anh gánh vác.
" Lớn lên cậu sẽ làm gì hả Gulf?" Poom hỏi nhưng mắt vẫn nhìn xuống những vệt nước biển tạo ra bởi đôi chân trần nhỏ xinh của mình. Cả ba người ngồi trước cửa villa trên biển mà Mew đang ở, ngắm nhìn những ánh mặt trời cuối cùng của ngày.
" Mình không biết, có lẽ vẫn sẽ ở đây, giúp đỡ ba mình kinh doanh thôi." Gulf trả lời, mắt vẫn dõi theo những viên đá mà cậu ném xuống biển một cách ngẫu nhiên. " Mình cũng không đặc biệt yêu thích cái gì".
" Pi Mew hiện đã làm gì ạ? Pi lớn hơn hai đứa em, chắc đc tự do lắm, muốn làm gì thì làm thôi". Poom nhìn Mew với ánh mắt hâm mộ, mấy ngày Mew ở đây càng làm cô hiểu về anh hơn, trong thâm tâm Poom dứt khoát nhận Mew làm anh rồi, không cần so đo tính toán gì nhiều.
" Pi mới tốt nghiệp đại học thôi, gia đình cũng muốn pi về nhà làm, nhưng pi không muốn nên đã trốn đến đây nè".
" Sao lại không muốn ạ, giúp đỡ gia đình cũng tốt mà pi." Gulf khẽ cau mày.
" Pi thích âm nhạc, muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm, nhưng làm kinh doanh thì sẽ không có thời gian luyện tập nữa."
" A, pi biết đàn piano* ( Poom nhầm lần giữ piano và dương cầm) ạ? Khu nhà hàng có một cây piano đó pi, khi nào có buổi diễn em mới đc nghe thôi, pi đàn thử cho em và Gulf nghe nhé."Poom đứng dậy, kéo Gulf ở cạnh đứng lên rồi cũng ngại ngùng chạm vào canh tay của Mew. " Đi nha pi, chút xíu thôi, xíu nữa em phải về rồi, nha nha"
Ba con người một lớn hai nhỏ lại rủ nhau vào khu nhà hàng. Hiện tại không phải ban ngày nên chỉ còn lác đác vài người đến ăn. Gulf và Poom ngồi dưới sân khấu, bày ra tư thế hai con mèo nhỏ nhìn lên trên sân khấu. Mew ngồi đó, đã bao lâu rồi anh không được chạm vào phím đàn, kể từ khi cha anh hạ quyết định anh phải về làm ở công ty, hay những trận cãi vã trong gia đình chỉ vì mẹ muốn anh thực hiện ước mơ của mình. Đôi tay lướt nhẹ trên mặt đàn lành lạnh, chỉ lần này thôi, anh muốn sống với đam mê của mình, để rồi chôn cất nó vào trong sâu thẳm , phủ lên đó những trách nhiệm và bổn phận của một người con.
Bản Sonata Ánh Trăng được vang lên một cách chậm rãi, hoà lần với tiếng xào xạc của gió biển. Mew nhắm mắt lại, thả mình vào những nốt nhạc, những ngón tay suông dài như đang múa trên phím đàn. Ở đây, ngày bây giờ, anh không phải là Mew Suppasit, mà chỉ là một nghệ sĩ đàn dương cầm đang cống hiến những thanh âm tuyệt vời cho khán giả mà thôi.
Gulf nhìn lên sân khấu, cậu thật sự rất ngạc nhiên. Là do ánh đèn chiếu vào hay Mew bổng dưng như toả sáng. Chưa bao giờ Gulf được nghe một bản nhạc hay như vậy, đa số nghệ sĩ đến đây biểu diễn đều sẽ đàn những bài nhẹ nhàng và thư giãn mà thôi. Họ cũng không đem lại cho cậu cảm giác cả người và đàn dường như hợp lại làm một thế này. Lần đầu tiên, cậu muốn trở thành người ngồi đó, gõ lên bài hát hay như vậy, trái tim cậu rung lên theo từng nhịp bấm của Mew, thật choáng ngợp.
Tiếng đàn bắt đầu dồn dập hơn, mang hết những khắc khoải, những hối tiếc của Mew, những cố gắng bao năm, không cam lòng được tuông ra hết. Âm thanh như day dứt lan truyền đến cả những thực khách đang dùng bữa tối ở đây, ai cũng dừng lại để nhìn về sân khấu, một người con trai với ngoại hình xuất chúng ngồi bên cây đàn dương cầm. Mew có tài, anh biết điều đó, và cũng đã bỏ ra hơn mười năm cuộc đời để sống với tiếng đàn, từ khi nó từ sở thích đến lúc anh say mê không dứt ra được. Nhưng con người mà, luôn sẽ bị trói buộc bởi rất nhiều thứ, chúng ta chỉ có thể chọn nhưng gì quan trọng nhất đối với mình, phải không?
Tiếng đàn đột ngột dừng lại, hai tay Mew buông thõng, ngồi dưới ánh trăng, ngửa mặt cảm nhận những âm thanh được vang lên cuối cùng. Anh cũng nên về nhà rồi. Phải không?
Bốp!!! Bốp !!! Bốpp !!!!
Không biết là ai bắt đầu, những tràng pháo tay vang lên xua tan đi cái không khí kềm nén khi nãy. Gulf và Poom cũng chạy lên sân khấu, Poom cười rất vui vẻ, Gulf nhìn Mew bằng ánh mắt nóng bỏng hơn bao giờ hết, bây giờ, cậu đã biết mình muốn làm gì rồi.
" Pi Mew, ôi chúa ơi, pi là người đàn hay nhất em từng nghe lun, em chưa bao giờ nghe bài nhạc tuyệt vời đến vậy lun".
Mew đứng dậy, bỏ lại hai đứa trẻ còn đang hưng phấn mà về phòng." Anh cần yên tĩnh một chút".
Poom luyến thoắn một hồi thì phát hiện Pi Mew đã về phòng mấy rồi, còn Gulf đứng nhìn cô cười chế nhạo." Đồ mê trai, đi về chưa mình đưa cho về nè".
Poom bĩu môi " chắc cậu không mê bài nhạc hồi nãy đâu he, thừ người ra mà nghe ở đó còn nói mình." Poom nói đúng, Gulf đang choáng, cậu muốn được như Mew biết bao, ngồi ở đó, tạo ra loại âm thanh tuyệt hảo đó, thật thích." Thôi cậu không cần đưa về đâu, tự mình về được".
" Tạm biệt!"
" Ừ , về đây."
-----------
Biển về khuya cũng có cái hay của nó, gió lạnh làm con người ta tỉnh táo hơn.Mew xoay lưng khi cảm giác có người chạm vào vai.
" Pi có tâm sự ạ?"
" Không, không có gì?Sao em hỏi vậy?"
" Pi đến đây du lịch một mình, trên đảo cũng không có bạn bè, khi nãy biểu hiện của pi lại như vậy, em còn nhỏ chứ có ngốc đâu" Gulf là vậy, cậu quan tâm nhưng lại ngại, khi hỏi những lời này cũng không hề nhìn vào mắt Mew. " Nếu pi ngại, có thể không kể, dù gì em cũng có biết gì về pi đâu"
Mew bật cười, không để ý xoa nhẹ mái tóc rối vì gió biển của Gulf. " Cũng không có gì, hồi chiều em nói em không có gì đặc biệt muốn làm đúng không".. .." pi thì có, pi muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm, biểu diễn trên sân khấu lớn, nhưng gia đình pi thì không thể không có ai gánh vác... Nên..."
" Nên..." Gulf nhìn anh, ánh mắt như đang chờ đợi, khích lệ anh.
"Nên anh từ bỏ, công ty cần anh hơn". Mew nói ra rồi, dù là với Gulf, cậu bé anh chỉ quen được vài ngày. Một khi đã nói ra, là anh đã hạ quyết tâm, làm điều nên làm thôi.
Gulf im lặng, cậu không hiểu hết những áp lực mà Mew đang chịu, nhưng cậu nhìn thấy được sự bất lực trong đôi tay buông thõng của anh khi kết thúc bài nhạc. Cảm giác này là gì đây, là đồng cảm, là bất cam? Gulf hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt Mew, trịnh trọng:
" Em sẽ thực hiện ước mơ của pi, và của em nữa, khi nghe thấy bài nhạc đó cất lên, em đã biết em muốn làm gì rồi."
Rung động, rung động mãnh liệt trong mắt Mew. " Đó là bài Sonata Ánh Trăng của Beethoven"
" Em sẽ học"
" Học đàn cực lắm, thời gian dài nữa"
" Em còn nhỏ, em sẽ làm đc"
" Ừ.... Vậy ước mơ của anh... Nhờ em nhé".
Gulf chìa tay về phía anh." Giao kèo giữa những người đàn ông, em sẽ mời anh đến xem buổi diễn khi em thành công"
" Cám ơn nhóc " Mew xoa đầu cậu, Gulf thật chân thành và dễ thương. Anh nghĩ cậu chỉ đang an ủi mình thôi, nhưng Mew rất vui. Ít nhất chuyến đi này bản thân cũng có được hai đứa em thật đáng yêu." Ngủ thôi." Mew kéo tay Gulf đứng dậy thì cậu nhăn nhó. " Sao thế?"
" Em bị vọp bẻ rồi." Rõ mất mặt ,cậu chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Mew cúi xuống xoa chân cậu một lúc vẫn chưa hết, dứt khoát kéo cậu bé lên vai cõng về.
" Aow, em lớn rồi mà pi, cõng vậy kỳ lắm."
" Được rồi, không về để bị cảm là ba em lại mắng cho đấy" Mew kéo Gulf lên tấm lưng rộng của mình, từng bước cõng cậu về nhà, đứa em trai đáng yêu mà anh mới tìm thấy"
Gulf nằm yên trên lưng Mew làu bàu vì không muốn bị xem là con nít, nhưng gió lạnh, nằm lắc lư không bao lâu thì ngủ mất . Mew thả Gulf vào phòng , tạm biệt ba mẹ Gulf rồi về chỗ ngủ. Tối nay là bữa tối mà anh ngủ ngon nhất kể từ khi đến đây.
" Gulf vẫn còn là một cậu bé, nhỉ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Năm Ấy
Fanficfic có chút ngược, mong mọi người enjoy nó. mình sẽ đăng đều 2 ngày một chap