Chương 4

21 2 0
                                    


Chap 4
" Mình đợi Gulf ở BangKok, không cần tìm mình...
Chúc cậu sớm đạt được ước mơ, nhắn với pi Mew là mình luôn nhớ hai người..."
--------
Thời gian cứ dần trôi, trên con đường bên biển đầy nắng đó đã thiếu đi tiếng cười như chuông bạc của Poom, Gulf cũng đến trường  với tài xế của gia đình. Cậu khép kín hơn, rất ít khi nói chuyện với bạn bè hay nhưng người xung quanh, trừ Mew, người anh mà tối nào cũng dành thời gian facetime hoặc nhắn tin Line cùng với cậu.
" Cậu đợi tôi một chút đc không ạ? Con gái tôi nhà tôi tự dưng bị ốm, đưa con bé vào viện tôi sẽ đến đón cậu ngay ạ". Chú tài xế lo lắng báo tin cho Gulf. Cậu chủ càng ngày càng ít nói, khiến ông bị áp lực ít nhiều, dù gì đây cũng là công việc tốt trên đảo này.
" Chú cứ lo cho bé đi ạ, cháu gọi taxi về cũng được." Nói xong, Gulf cúp điện thoại, từ bao lâu rồi cậu rất không thích nói nhiều như vậy. Bước ra khỏi lớp, Gulf bước chân nhẹ vào nhà vệ sinh của trường, cậu cũng không vội mà về nhà lúc này, cũng sợ lúc đứng ở cổng trường đợi taxi mà vô thức nhìn qua cổng trường bên cạnh.
" Ưm... Pi hôn em nữa đi... Um..."
Tiếng rên khẽ khàng vọng ra từ buồng vệ sinh gần cuối. Gulf nhíu mài. Lại dẫn người yêu vào tận trường nam sinh này à? Cậu vừa định quay người bước ra thì nghe tiếng người còn lại.
" Cậu bé hư hỏng, lại đây.... Hôm nay pi sẽ chơi chết em.."
Gulf sững người, một loại những câu rên rỉ nhỏ vụn từ hai người con trai lọt vào tai cậu. Con trai... Với con trai. Gulf đã từng có bạn gái.. um nếu đó được gọi là một mối tình chính thức. Hai người quen nhau được một tuần mà không đi chơi được một lần. Gulf cảm thấy quá phiền khi phải dỗ dành một cô gái nhỏ, thời gian để cậu luyện đàn và Line với Pi Mew còn không đủ nữa. Còn cô bạn thì nói Gulf quá nhạt nhẽo so với lúc cậu ngồi bên cây dương cầm. Hai người chia tay trọng lặng lẽ, ko gợn lên nổi một cơn sống trong lòng hai người. Bây giờ....
" Ah... Nữa đi pi.. ưm .. em muốn pi.."
Từng âm thanh lạ lẫm mà nóng nực cứ vọng vào tai Gulf, cậu quay lưng một cách vội vàng để thoát khỏi tình huống này. Đối với một cậu học sinh lớp 11 như Gulf quả thực rất.... Lạ lẫm và khó chấp nhận. Bước ra khỏi cổng trường, cậu không đợi taxi mà đi bộ dọc theo con đường nhựa đang từng hồi bốc hơi nóng. Trưa cuối tuần, Gulf chợt nhớ mấy lần đạp xe cùng cô bạn thân, từng kỉ niệm cứ ùa về.
" Con nhóc cứng đầu đã bỏ lại cậu để đi Bangkok, không một lần liên lạc, đáng ghét.."
Gulf cứ đi, từ khu dân cư ra đến cung đường ven biển đầy hồi ứ... Ừm, mình gặp pi Mew lần đầu ở chỗ này. Đã lâu rồi pi chưa ra đảo, không biết chừng nào pi ấy rồi cũng sẽ bỏ rơi  mình, như Poom vậy.
Trước mắt chợt chao đảo, Gulf vấp té vì choáng, ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt, cũng chẳng đốt hết được nổi cô đơn, hoang mang trong lòng cậu lúc này.
" Gulf..."
Giọng ai đó quen thuộc ghê, cậu ngẩn đầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, lắc đầu. Trời nắng cũng sinh ảo giác được hả Gulf? Cậu bị kéo vào vòng tay đó, mùi bạc hà nhàn nhạt len lõi quanh chóp mũi Gulf , ôm anh thật chắc, muốn chôn mình vào lòng anh, cậu sợ cái cảm giác mình lại bị bỏ rơi lần nữa.. rất sợ.
Mew cũng ôm lại cậu trai nhỏ vào lòng, anh biết kể từ khi Poom bỏ đi Gulf thay đổi rất nhiều, cũng rất lo cho cậu. Mỗi khi công việc có thể sắp xếp được Mew đều bay ra đảo với Gulf, để cậu có một vài ngày thả lỏng một chút. Thú thật không hiểu sao anh lại quan tâm Gulf như vậy, có lẽ, cậu như một phần hy vọng của anh, là kỳ vọng và một phần cố chấp của anh với âm nhạc..
"Em sẽ thực hiện ước mơ của pi...." Câu nói năm nào anh vẫn luôn tâm niệm. Ừ, chắc vì vậy nên anh mới đối xử tốt với Gulf quá mức như thế.
Mew vội vàng đỡ Gulf lên xe, nếu không phải hôm này cuối tuần anh bay ra đảo, lại muốn gây bất ngờ mà đi đón cậu thì không biết Gulf ra sao nữa. Nâng nhiệt độ điều hòa trong xe, Mew đưa tay mở cúc áo đồng phục của Gulf để giúp cậu thoát nhiệt. Người cậu đỏ rực, hơi thở có chút nóng và dồn dập phả vào mặt anh. Có lẽ vì say nắng, hoặc có vẽ vì dồn nén cảm xúc lâu ngày mà bây giờ cậu gần như ngất đi. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp đó, hàng mi khép hờ run lên một cách bất an, đôi tay Gulf vẫn níu lấy tay áo của Mew, môi cắn lại trong khó chịu.
" Gulf, buông tay để pi lau mồ hôi cho nha, để ốm bây giờ."
Mew không dám cứ vậy chở Gulf về, anh phải hạ nhiệt trên người cậu đã. Lấy ra cái khăn tay, anh tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán, trên cổ Gulf, thấm xuống cơ ngực đang đỏ lên vì nóng. Khi hạ bớt nhiệt rồi Mew nhanh chóng cài áo lại cho cậu rồi chạy về resort. Không khéo lại ốm mất. Mew nghĩ.
-------
Gulf nghĩ mình đang mơ, người lả đi không chút sức, ngay lúc ôm được pi Mew thì dường như cậu ngất đi rồi. Gulf cảm nhận có ai đó cởi áo mình, muốn ngăn lại nhưng không mở mắt ra nổi, rồi cậu nghe được tiếng Mew, bàn tay thon dài đó đang lướt trên người cậu , cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu len lõi vào trong trái tim cậu. Ừ thì cuối cùng cậu vẫn còn pi Mew mà, ít nhất là lúc này.
Ba mẹ Gulf rất lo cho cậu, Gulf vốn trầm tính bây giờ lại càng ít nói hơn. Những năm tháng tuổi thơ của Gulf thì họ lại bỏ Gulf ở cùng người giúp việc, để bôn ba xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Giờ thì sao? Muốn tâm sự với cậu cũng đã trễ rồi. Nhìn Mew chăm sóc cho Gulf, hai người cũng thật yên tâm. Mew là một cậu trai tốt, sẽ giúp Gulf ngày càng mở lòng hơn.
" Tối nay cho con xin phép ở cùng với Gulf ạ, lâu rồi anh em con không trò chuyện với nhau, con cũng lo cho Gulf lắm".Mew nói.
" Được rồi con trai, nếu con không ngại thì cứ coi đây là nhà mình nhé, mea luôn chào đón con mà." Mẹ Gulf cũng rất yêu quí Mew, luôn chào đón anh đến đây, vì nó sẽ là khoảng thời gian Gulf vui vẻ nói cười nhiều nhất.
---
Gulf tỉnh lại sau khi ngủ một giấc dài, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt đẹp trai, àh um.. đẹp trai đến nỗi Gulf còn ganh tị. Anh thở nhè nhẹ, nằm bên cạnh cậu, rất ít khi hai người ở gần nhau thế này, cảm giác đôi bàn tay ấy chạm vào người cậu lại quay về, Gulf hít một hơi thật sâu để xua đuổi hơi nóng một lần nữa bốc lên mặt, chạm nhẹ vào Mew.
" Pi Mew krub!"
" Ưm, Gulf, em dậy rồi à. Có thấy đỡ mệt chưa"
" Em đỡ rồi pi, sao pi ra đảo ko nói với em, em ra đón." Gulf thật sự nhớ Mew, cậu có rất nhiều chuyện muốn kể với anh ấy lắm.
" Được rồi, nhóc. Không có pi đến trường đón em thì giờ này chắc em nằm viện rồi quá, sao không biết chăm sóc bản thân mình gì hết vậy?" Lời khiển trách của ai kia làm Gulf cảm thấy vô cùng ấm áp, có người lo lắng và rầy là mình thật tốt.
" Pi dẫn em ra nhà hàng ăn súp nhé, từ trưa đến giờ có ăn gì đâu?"
" Dạ, ba mẹ em ngủ rồi ạ?"
Cũng phải, hơn 10h đêm, cậu cũng không muốn làm phiền hai người, liền cùng Mew đi chầm chậm qua bờ biển, tiếng sóng biển về đêm như một bài hát nhẹ nhàng ve vuốt tâm hồn con người, làm họ dễ chịu hơn, mở lòng hơn.
" Pi Mew, Gulf đàn một bài cho pi nghe nhé".
" Um, để pi kiểm tra xem nong của pi tiếng bộ đến đâu rồi".
" Sắp thành nghệ sĩ nổi tiếng rồi pi, haha". Gulf vừa cười vừa bước đến cây dương cầm đã gắn bó với cậu hai năm nay. Không thế không nói Gulf có năng khiếu thật sự, hai năm rèn luyện không ngừng đủ khiến cậu có những tiến bộ nhất định, cũng có được một chút tự tin nho nhỏ.Từng ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, một đoạn nhạc ngẫu hứng được vang lên, nó không trơn trượt và đầy tính nghệ thuật như âm nhạc của Mew, mà chậm rãi, kềm nén, cô đơn như tâm hồn của Gulf. Cậu như đem tâm sự của mình trút vào tiếng đàn, mà bây giờ, chỉ có một người nghe hiểu.
Giữa những note nhạc trầm buồn bỗng rơi rớt một vài thanh âm trong trẻo, như từng giọt nước trong lành gột rửa hết những cô đơn, khó chịu. Ngón tay Mew chậm rãi dìu Gulf đi theo mình. Âm thanh phát ra từ cây đàn dần tươi sáng hơn, nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng vui vẻ. Họ cứ ngồi ở đó, đàn cùng nhau, không biết đến bao lâu. Gulf cười, cậu cảm thấy thật thoải mái khi có pi Mew bên cạnh, người anh Gulf yêu quí rất nhiều.
" Nhóc con, em còn nhỏ mà đàn gì toàn bài sầu não thế, tươi vui một chút cho đúng tuổi đi nha." Mew ghẹo, anh xoa đầu Gulf làm tóc cậu vốn đã rối vì gió biển này lại bù xù hơn. Ánh mắt trong veo của cậu nhìn vào anh chứ đầy dựa dẫm và tin tưởng. Mew ôm vai Gulf, kéo cậu đi dạo trên con đường riêng về Bungalow mà nhà Gulf dành riêng cho Mew mỗi khi anh đến đây.
" Về ngủ thôi, tối nay ở cùng với anh, anh xin phép ba mẹ em rồi, anh em mình tâm sự với nhau lâu một chút".
" Pi Mew...." Gulf ngập ngừng níu áo của Mew. Cậu muốn kể cho anh nghe chuyện lúc trưa ở trường, nhưng lại không đủ can đảm. " ...Em muốn uống bia.."
" Nhóc quậy này, hôm nay làm gì đòi uống bia? " Mew nhìn Gulf cười chọc ghẹo " thất tình với cô nào à?"
" Không pi, chỉ là em muốn uống thử bia với pi thì sẽ không bị mắng, pi cũng sẽ lo cho em mà" Gulf cười, ánh mắt lém lỉnh đó làm Mew đầu hàng vô điều kiện, ừ thì chiều em ấy một lần vậy.
" Được rồi, pi đi lấy bia, không uống nhiều đâu đó!"
Dặn thì dặn như vậy, nhưng Gulf chưa từng uống nước uống có cồn bao giờ, đc một hai lon đã lăn ra ngủ, quên luôn chuyện cậu muốn nói với anh. Mew lại phải kéo Gulf lên giường, lau người cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh. Chứng kiến quãng thời gian trưởng thành của cậu bé đáng yêu như Gulf cũng thú vị ghê. Mew cũng ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, hơi thở nhẹ nhàng của cậu bé bên cạnh dường như làm anh ngủ ngon hơn.
... Ưm, Mew mơ màng khi cảm giác được cảm giác mềm mại, ẩm ướt trên môi. Hơi thở quen thuộc là anh giật mình, là Gulf. Gulf đang hôn anh, mắt nhắm nghiền. Mew đẩy nhẹ Gulf ra, sợ cậu giật mình thì Gulf sẽ xấu hổ lắm. Nhưng không, hai tay Gulf như gọng kềm siết chặt lấy Mew khiến anh không thể hất cậu ra nếu không mạnh tay. Đang không biết làm thế nào thì Gulf đã thừa cơ cạy mở đôi môi của anh, luồn chiếc lưỡi của mình vào như tìm kiếm gì đó...
"Ưm... Pi Mew.." Anh nghe giọng Gulf nỉ non gọi tên mình, hơi men bốc lên giữa hay người. Gulf càng ngày càng lấn sâu hơn, hôn anh một cách nồng nhiệt và chân thành làm Mew của bị cuốn theo. Môi lưỡi của Gulf sao ngọt ngào quá, Mew là một người con trai trưởng thành, anh biết những cảm xúc lúc này là gì. Nhưng bây giờ, hơi thở của Gulf, môi của em đang quấn lấy Mew, cuốn trôi sạch chút lý trí còn ở lại. Mew lật người Gulf lại, tiếp tục nếm những ngọc ngào trong miệng em. Họ hôn nhau rất lâu, đến khi Mew cảm nhận được bàn tay non nớt của em chạm vào boxer của mình, nơi mà đã dựng thành một túp lều nhỏ từ lúc nào. Mew nhìn xuống Gulf, cậu tỉnh dậy từ lúc nào, lúc anh lật người cậu? Hay khi hai người đang hôn nhau không biết đến gì khác nữa. Hơi thở Gulf hỗn loạn, cả người ửng lên một màu đỏ hồng tuyệt đẹp.
" Pi Mew.." Gulf khẽ gọi.
----
Gulf
Gulf không biết bây giờ mình đang làm gì nữa, cậu chỉ muốn thân thiết hơn với pi Mew. Toàn thân Gulf nóng như lửa đốt, bên trong lẫn bên ngoài. Tay cậu vẫn để ở chỗ đấy, cậu đã thật sự chạm vào anh. Trong tình trạng chết tiệt này thì cậu phải làm gì bây giờ. Gulf nhìn Mew. Khẽ gọi "pi..."
Không có tiếng trả lời, đáp lại cậu là ánh mắt trốn tránh của anh. Mew ngồi dậy, khó khăn bảo cậu ngủ trước rồi bước ra khỏi phòng.
" Gulf? Mày đã làm gì thế này? ". Cậu bất lực ngã xuống giường. Gulf cũng có cảm giác khi hôn anh, tình cảm đối với anh là gì? Cậu không biết nữa. Chỉ biết tự nhủ ngày mai sẽ xin lỗi pi Mew, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Miễn là cậu chôn giấu thứ cảm giác không nên có này sâu vào trái tim mình
-----
Mew
Giờ đây Mew đang ngồi ở bờ biển gần đó, đầu óc rối bời, anh đã làm gì thế này? Đã làm gì với cậu bé đơn thuần như Gulf vậy? Mew không biết tình cảm anh đối với cậu là gì? Nhưng trong một khoảnh khắc, anh thật sự đã muốn chiếm lấy cậu, giày vò cậu dưới thân. Cái suy nghĩ tội lỗi đó cứ quanh quẩn trong đầu Mew. Mày thật đáng ghét, Mew à... Trong khi em ấy xem mày là người anh thân thiết nhất, tin tưởng mày vô điều kiện, mày lại.... " Mew không phải gay, nhưng anh cũng hiểu cảm giác này là như thế nào, anh có cảm giác với Gulf, Mew phải làm sao bây giờ? Gulf còn quá nhỏ, nếu những điều anh làm không suy nghĩ có thể làm lệch lạc giới tính của cậu, đó là điều anh không hề muốn. Mew không hề muốn tổn thương Gulf dù là một chút. Anh phải làm sao bây giờ?
-----
Hai người cả đêm đều gần như không ngủ được. Khi Gulf ra khỏi phòng thì không thấy Mew đâu nữa, cậu đi loanh quanh tìm anh, sợ anh giận cậu, Gulf muốn giải thích, muốn xin lỗi, muốn làm mọi thứ để giữ lại mối quan hệ này..
" Gulfie, con tìm ai vậy, con trai?"
Mẹ Gulf nhìn cậu, dường như đã lâu rồi cậu không thấy cậu gấp gáp đến vậy.
" Mea, mea có thấy pi Mew không ạ?"
" Sáng sớm Mew đến chào ba mẹ rồi về sớm vì ở nhà có việc đột xuất gì đó, nó không nói với con sao?"
* Không mea, con xin phép về phòng ạ". Gulf bỏ chạy thật nhanh về phòng, tìm cái điện thoại mà cậu đã bỏ quên kể từ khi Mew đến đây. Gọi cho Mew, 1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc... Đáp lại cậu chỉ là một hàng chuông dài vô hồn, Gulf sợ, cậu muốn nghe giọng Mew, giọng pi của cậu.
" Pi Mew.. làm ơn nghe điện thoại đi pi, pi cho em xin lỗi" Gulf vừa nói vừa khóc, cậu khóc, có phải Gulf lại bị bỏ rơi lần nữa không? Poom đi rồi, pi Mew cũng chán ghét cậu, đáng ra cậu không nên tham lam như vậy, ý nghĩ muốn chiếm giữ anh làm của riêng, không nên....
Ting!!!!!
Âm báo tin nhắn Line trên máy. Gulf run rẩy đọc từng dòng chứ trên đó, nội dung ngắn thôi, nhưng cậu đã đọc nó rất lâu, rất nhiều lần.
" Pi xin lỗi vì những gì pi đã làm với em. Hãy cho pi thời gian, và tha thứ cho sự ích kỷ của pi."
Gulf không khóc nữa. Cậu ngồi trong phòng mình, nhìn ra bờ biển, từng hàng sóng đánh vào bờ, hoàng hôn ... Rồi lại bình minh....

Mùa Hè Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ