Chương 20: Lái xe

44 5 0
                                    

Đúng một tuần sau anh Shinichiro bị bắt đến ra mắt , lúc này tôi và Sukina không ở dinh thự mà ở chỗ anh em Haitani . Xem bọn chúng đánh nhau, tôi và Sukina bằng cách nào đó cũng đã tham gia , khó lắm mới có 1 tuần nghỉ ngơi , nên chúng tôi sẽ xả xì trét . 

Đánh nhau xong thì đi mau đồ làm lẩu ăn , tôi sẽ đích thân nấu , hi vọng bọn kia sẽ sống sót . 

'' Cô ơi , cô nấu lẩu á '' Ran đứng kế dòm tôi .

'' đúng đó chúa trai , con rửa mấy cái trên rỗ dùm cô đi '' tôi nói với Ran , thằng này đc cái mặt đẹp , tuy hơi mất dạy và láo toét ( học từ tôi ra , đấy chỉ ở trước mặt người khác thôi , ở với tôi mà như vậy thì cái tai phế luôn ) ,nhưng được cái dịu dàng , biết ( điều) nghe lời , dịu dàng, tâm lí  thì có đó.

Rindou và Sukina đang ngồi nhặt rau ... nhớ năm nào bọn nó còn tưởng Sukina là em chúng nữa , tại Sukina cũng tóc vàng , mắt tím y chang chúng luôn , đến cha mẹ chúng , còn muốn nhận làm con nuôi . 

'' ê ... chị , rau này nhặt sao thế ... " Rindou cầm cọng rau lên hỏi 

'' như này nè em trai '' Sukina quý anh em nhà này lắm , năm xưa là con một cũng không có anh em gì hết . Thế bây giờ tái sinh lại mang nét giống anh em nhà này , nên nó cũng bớt đơn cô hơn . Nhìn họ như 3 anh em vậy , Sukina cũng hay ở đây lắm , lớp học đặc công  của nó diễn ra 3 ngày trên  1 tuần à , nên sẽ ở chung với anh em này , giúp tôi chông nom chúng.

Quần áo tôi và anh em Haitani là do con Sukina lựa đó , nó đi Shopping nhiều lắm , không thì nó thiết kế ra . 

Ở chung với tôi lâu hay gì mà cái nết hay đẹp dell học đâu , thật ra có một chút . Rindou nó 

cục xúc y như tôi mỗi lần ngủ éo đc , hay bị ai khác phá . Em xin lỗi anh chị Haitani là em không biết dạy cháu . Qúa mất mặt .  

Đoi khi chúng sẽ khác thườngmà tôi méo biết nữa . 

Lần trước tôi gọi chúng nó về , tay vừa mua đc chảo mới , thấy chúng bị bao vây nhiều người quá tôi cầm chảo đánh chung , lúc đó tôi không hoá trang thành trai mới buồn chứ , bị cả khu Roppongi là Bà ngoại chảo 

Nghĩ sao vậy , tôi mới có mười mấy còn thua thằng Ran 1 tuổi nữa . 

Xong thì cái chảo vừa mới mua nó móp luôn , uổng công ngồi lựa 20p thnah xuân của mình . Về nhà thì áo dính máu của bọn kia , nên tôi bắt bọn nó cởi ra và đốt luôn , sợ xui lắm . 

.

.

.


Nhớ lúc , ba mẹ qua đời , bọn nó ở trong trại còn một tháng nữa là ra và nghe tin , cũng bàng hoàng không kém , cha mẹ chúng thường rất ít thời gian bên chúng rồi mà bây giờ lại ra đi đột ngột vậy. 

Sau khi ra trại , thì chúng đã đến thăm mộ họ , và trốn trong phòng khóc . Tôi đã từng nói với đám cháu của mình mỗi khi luyện tập , học để tồn tại trong thế giới ngầm .

'' Tụi bây có thể khóc dù là con trai , nhưng không được khóc trước mặt người khác ....''

chỉ khóc một mình trong phòng đây là ý tôi , thế mà bọn nó hiểu kiểu nào , chỉ khi thấy tôi mớikhóc và kể hết những điều khó nói trong lòng , lời dỗ của tôi cay đắng làm mà sao mà thích nghe thế , lạ ghia .. thôi kệ nó đi , chắc bọn nó thích nghe thế cho mới mẻ chăng . 

[ĐN Tokyo Revengers] Hào Quang Chốn XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ