Chương 7: Đại tiệc hoàng gia Mãn - Hán không bằng một chén canh trong lòng anh

340 7 0
                                    

Chương 7: Đại tiệc hoàng gia Mãn - Hán trước mắt cũng không bằng một chén canh trong lòng anh

Tình yêu không phải là mệnh đề số học hay vật lý, không cần dùng nhiều công thức như vậy, yêu là bản năng. Yêu một người, chỉ muốn đối tốt với anh ấy, muốn ở bên anh ấy, cùng chung hưởng tất cả niềm vui và san sẻ mọi nỗi buồn.

Chu Cựu đứng bên ngoài phòng phục hồi chức năng, quan sát Phó Vân Thâm đang chậm rãi cử động bước chân dưới sự chỉ dẫn của kỹ thuật viên, đến khi anh có thể tự mình độc lập bước đi như người bình thường, mắt cô bỗng nhiên ngấn lệ, hai tay ôm mặt.

Hai tháng rồi, cuối cùng anh cũng đã làm được.

Hai tháng trước đó, Phó Vân Thâm nhập viện ở bệnh viện thuộc viện y của đại học Heidelberg. Chuyên gia khoa xương khớp, chuyên viên về chi giả, kỷ thuật viên... họp thành một nhóm trị liệu, lên kế hoạch phục hồi chi tiết cho anh. Tuy nhiên sau kiểm tra, tình trạng của anh không mấy khả quan bởi lẽ trước đó anh từ chối gắn chân giả, trì hoãn lâu như thế, đã bỏ mất khoảng thời gian lý tưởng nhất.

Trong thời gian này, quá trình hồi phục sẽ gặp nhiều khó khăn hơn các bệnh nhân khác, cô biết rõ anh vất vả bao nhiêu.

Một đêm khuya, anh lén đến phòng phục hồi chức năng một mình, kết quả té ngã. Cũng nhờ y tá đi ngang qua phát hiện, gọi cho Chu Cựu lúc đó vẫn đang ngủ. Cô chạy đến bên anh, nhìn thấy anh sắc mặt trắng bệch, gương mặt đau đớn, khắp mặt toàn là mồ hôi, không biết nằm đó đã bao lâu, không cách nào tự mình đứng dậy.

Anh trông rất ủ rũ, ngồi dựa vào tường, cúi đầu, hai tay ôm mặt.

"Anh đúng là giống như đứa bé đang tập đi vậy." Cô nói: "Lúc hơn hai tuổi em mới biết đi."

"Muộn vậy sao?" Anh ngẩng đầu nhìn cô.

"Thật đó, bà nội em còn lo lắng em bị bệnh gì đó, đi khám ở rất nhiều bệnh viện, họ đều nói không sao hết." Cô cười: "Thực ra là tại quá ngốc thôi."

"Em học giỏi như vậy, anh còn cho rằng em là thiên tài từ nhỏ."

"Thiên tài gì chứ, trên phương diện học tập em cực khổ lắm đấy. Từ lúc em hiểu chuyển, mục tiêu chính là trường cũ của ba mẹ em, viện y của đại học Heidelberg."

"Chí hướng lớn lao."

"Em phải thi vào một trường đại học tốt trong nước, mới có tư cách nộp đơn vào trường bên đó. Nên suốt những năm trung học hầu như không tham gia hoạt động ngoại khóa nào, toàn thời gian đều dành cho việc học, vô vị lắm đúng không?"

"A, thì ra em là mọt sách." Anh nhìn cô, thật hiếm có, vậy mà không biến thành kiểu mọt sách cận thị, mang hai đít chai dày cộm kia.

"Còn phải học tiếng Đức, học phí lớp bồi dưỡng ngoại ngữ đắt vô cùng, sao em nỡ để bà nội tốn tiền, em đi một tháng, sau khi nhập học thì tự học."

"Tiếng Đức không chuẩn." Thiên phú ngoại ngữ của anh rất tốt.

Cô kêu lên: "Không chuẩn? Em bị nó hành hạ nhiều lắm!"

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (Phần 2) - Thất Vi [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ