Chương 11: Giấc mơ đêm mùa hạ

346 3 0
                                    


Chương 11: Giấc mơ đêm mùa hạ

Trên đời này, sẽ không còn một ai khiến em yêu như yêu anh nữa, sẽ không còn nữa.

Chu Cựu nhận được cuộc gọi, cô đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy ông cụ nói rằng ông muốn gặp cô. Dù gì đó cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, cô đã quên nó từ lâu rồi. Cô từ chối một cách khéo léo việc gặp mặt cảm ơn của ông cụ, tình hình lúc đó nếu đổi lại bất cứ ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ, chưa kể cô và Quý Tư Lãng đều là bác sĩ, lại càng phải giúp đỡ.

Không ngờ qua một lúc, điện thoại lại reo lên, người đàn ông bất lực nói bố của anh rất kiên quyết, mong cô giúp đỡ đồng ý gặp ông ấy.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa rảnh rỗi, cô mua một bó hoa ở tiệm hoa rồi đến bệnh viện thăm ông cụ.

Ông đã qua cơn nguy kịch, hiện đang ở phòng bệnh VIP, sắc mặt khá tốt.

Chu Cựu chào ông và đưa bó hoa cho ông, ông nhận lấy trông rất vui vẻ.

Ông cụ nói: "Cháu Chu, ông có nghe bác sĩ nói, nếu như hôm đó không phải cháu và bạn của cháu tiến hành sơ cứu cho ông để kịp đợi xe đến cứu thì cái mạng già này của ông chắc sớm đã không còn rồi, cũng không có cơ hội ngồi đây nói chuyện với cháu. Ông nên cảm ơn cháu thế nào đây?"

Chu Cựu cười lắc đầu: "Việc nhỏ thôi ạ, không có gì đâu."

"Đối với cháu là chuyện nhỏ, nhưng đối với ông đó là ơn cứu mạng rồi!"

Chu Cựu chỉ có thể nói: "Cháu và bạn cháu đều là bác sĩ, ông à, đây là chuyện mà chúng cháu nên làm ạ, ông thật sự không cần quá để tâm đâu."

"Hóa ra cháu là bác sĩ, thảo nào lại biết sơ cứu, cháu làm việc ở bệnh viện nào?"

Chu Cựu nói ra.

Ông cụ hỏi qua loa vài câu lại quay về chủ đề ban đầu, ông nói một cách rất nghiêm túc: "Cháu Chu, ông nên cảm ơn cháu như nào đây?"

Chu Cựu thật sự không biết nên nói thế nào, chỉ có thể lặp đi lặp lại nói thật sự không cần. Cô muốn rời khỏi phòng bệnh, lại cảm thấy ông cụ vẫn đang nói chuyện, nếu cứ như vậy mà rời đi thì có chút thất lễ.

Ông cụ dường như nhìn thấy sự bất lực của cô, dừng lại, và đột nhiên nói: "Vậy, cháu Chu có tâm nguyện gì?"

Tâm nguyện?

Chu Cựu sững người, trong lòng lập tức dâng lên một đáp án, cô gần như mở miệng trong vô thức: "Hy vọng bà nội cháu sẽ sớm khỏe lại."

"Bà của cháu cũng bị bệnh à?" Nghe thấy ông cụ hỏi cô, cô mới nhận thức được mình vậy mà lại nói ra.

Cô gật đầu, lại nói thêm vài câu với ông cụ, sau đó đứng dậy chào ông rồi bước đi.

Ông cụ cũng không tiếp tục giữ cô lại, cũng không nói nhất định phải trả ơn cô.

Chu Cựu rất nhanh quên chuyện này, hiện tại tất cả tâm trí của cô đều đặt trên người bà nội. Sức khỏe của bà ngày càng sa sút, đợt hóa trị cường độ cao khiến bà chán ăn, không ăn được gì, sụt cân nhanh hơn, cả ngày cũng ngủ không yên.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (Phần 2) - Thất Vi [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ